Chi cả tỷ cho nhà chồng vẫn không được coi trọng bằng chị dâu, tôi ấm ức mãi cho đến khi biết được nguyên nhân
Tôi cứ nghĩ nhà chồng hám tiền như bao nhà khác nên chỉ cần chi tiền là sẽ được coi trọng và yêu thương. Nhưng sự thật lại không như thế. Tôi không được yêu thương bằng chị dâu.
Tôi đã từng sống trong ấm ức, khó chịu suốt hơn một năm trời. Lý do cũng vì tôi không ưa nổi chị dâu mình. Khi về nhà chồng, tôi đã chi ra cả tỷ để bố mẹ chồng sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng trong nhà. Gia đình tôi vốn giàu có, bố mẹ tôi bảo chỉ cần chi tiền ra, tự khắc mọi người sẽ đối tốt với tôi mà thôi.
Nhưng sự thật không đúng như bố mẹ tôi nói. Bố mẹ chồng tôi luôn tỏ ra yêu thương và coi trọng chị dâu tôi hơn. Hồi trước tôi cứ nghĩ vì chị ấy đẻ được cho ông bà thằng cu con làm cháu đích tôn. Nhưng đến khi tôi cũng sinh con trai mà họ đối xử với tôi vẫn không bằng chị. Nhà đất mang tên bố mẹ chồng tôi. Họ nói sau này sẽ nhường lại cho anh chị đứng tên. Nghe chuyện đó, tôi giận lắm. Rõ ràng tiền tôi đưa cho họ sửa nhà thì nhà phải là của tôi, sao lại để chị dâu ở được.
Hơn nữa, chị dâu tôi suốt ngày đau bệnh, ốm yếu. Ngày nào chị ấy cũng uống thuốc. Có hôm đang đi làm, tôi còn nhận được điện thoại của chồng, bảo vào thăm chị dâu ngất xỉu đang nhập viện. Thế mà nhà chồng tôi vẫn cưng chiều chị ấy. Mẹ chồng tôi có gì ngon cũng dành phần cho chị dâu. Trong khi bà cũng ốm yếu nhưng vẫn cố đi chăm chị dâu nằm viện. Còn tôi hồi đi đẻ nằm viện cả tuần, ông bà chỉ xuống thăm hỏi rồi về.
Chồng tôi cũng đối xử tốt với chị dâu lắm. Tôi nói gì về chị ấy cũng bị anh gạt đi. Nhìn cả nhà chồng ai ai cũng bênh vực, che chở cho chị ấy mà tôi ngứa mắt sôi ruột. Hàng tháng tôi bỏ tiền ra cho bố mẹ chồng, ông bà lại mua đồ ngon tẩm bổ cho chị dâu, hỏi có tức không?
Tôi nói thẳng với chồng chuyện nhà đất. Tôi bảo nếu bố mẹ chồng định sang tên cho vợ chồng anh chị thì phải trả lại cho tôi 1 tỷ đồng trước đó tôi đã bỏ ra. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, tôi hùng hổ mắng chị dâu và trách cả bố mẹ chồng. Tôi trách ai cũng quan tâm, yêu thương chị dâu hơn tôi. Tôi cho tiền họ, tại sao họ không thương tôi bằng chị ấy, một con người nghèo khó, đau ốm liên miên.
Chồng đợi tôi nói xong, anh mới kể lý do. Trước đây chị dâu tôi cũng khỏe mạnh lắm. Nhưng chị ấy đã hiến một quả thận để cứu sống mẹ chồng tôi và sức khỏe xuống dốc từ đó. Đặc biệt sau khi nhất quyết sinh con, chị dâu luôn ốm đau, ngất xỉu bất kì lúc nào. Ngày đó, chị giữ và sinh con được bình an là một điều kì diệu.
"Nếu là em, em có tự nguyện hiến một quả thận cho mẹ chồng không? Hay em lúc nào cũng chỉ nghĩ bỏ tiền ra là được. Bố mẹ bệnh, em bỏ tiền ra là xong, người nuôi là chị dâu. Chị ấy đối với em cũng chẳng khác gì chị em ruột, còn em thì sao?". Chồng hỏi ngược tôi như thế.
Nghe xong chuyện, tôi bàng hoàng, chỉ biết im lặng. Đúng là tôi vì ghét nên chẳng thèm nói chuyện hay ăn uống bất cứ thứ gì chị dâu đưa cho. Hồi mang bầu, chị ấy cất công hầm bát cháo bồ câu nhưng tôi cũng đổ chứ không ăn. Từng lời chồng nói như tát thẳng vào mặt tôi.
Cả đêm đó, tôi cứ thẫn thờ. Tôi thật sự là kẻ ích kỉ. Tôi còn nghĩ rằng tiền có thể giải quyết tất cả. Nhìn chị dâu ốm đau liên miên nhưng vẫn chăm sóc, giữ gìn con tôi để tôi đi làm, tôi càng ân hận hơn. Tôi phải làm gì để xin lỗi chị dâu và bù đắp cho chị ấy đây?