Không hiểu cô ấy lấy căn cứ ở đâu để đòi tôi một số tiền lớn như vậy. Khi tôi không cho, em chồng bắt đầu thay đổi cách thuyết phục.
Tối đó, không biết anh chị nói gì với nhau mà anh trai đập cửa phòng gọi tôi lúc 1 giờ sáng. Tôi vừa mở cửa thì anh đấm thẳng mặt tôi.
Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, không thể trách cứ được con dâu dù hành động "trả chồng" của chị ấy rất quá đáng.
Em không dám miêu tả cụ thể tiếng đó, nhưng chị biết mà, em còn chưa có người yêu, nghe như thế em xấu hổ lắm.
Nhìn chồng giận dữ trong bất lực rồi quay mặt vào tường mà tôi thương anh vô cùng, song cũng chẳng giúp được gì cho anh.
Tôi chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của những người phụ nữ đã ở nhà chăm con, xin tiền chồng mà cứ thích lên mặt dạy đời thiên hạ như chị dâu tôi.
Anh rể vừa thấy tôi thì bảo: "Anh nói dì đừng buồn chứ nay chị gái dì không cản thì anh đánh chết nó rồi".
Chị ấy suốt ngày nằm dài trong phòng, khóc không ngừng nghỉ. Khóc to không nổi nữa thì chị ấy rên rỉ, nỉ non, bỏ mặc cả con trai bé nhỏ.
Cuối cùng giận quá, chị quát: "Thím nói gì thế hả? Thím là em dâu mà thím trả treo tôi thế à?".
Chị về chăm mẹ tôi được 1 tuần thì anh trai cũng về chơi. Nửa đêm dậy lấy nước cho mẹ, tôi đi ngang qua phòng anh chị, chợt nghe được cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng họ.