Cháu ở nhà cả tháng không bế nổi một lần, nhưng cứ sang ngoại chơi là mẹ chồng liên tục gọi giục bắt tôi về với lý do “nhớ cháu”
Lần nào mẹ chồng cũng đem lời nói dối ngọt ngào ấy ra để bố mẹ tôi không được giữ cháu ở lại.
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi lần đầu đưa con về nhà ngoại chơi. Gương mặt con cười non nớt trong vòng tay ông bà ngoại, khiến lòng tôi thấy ấm áp lạ thường. Ấy vậy mà chưa đầy một tiếng sau, điện thoại reo lên...
- Con ơi, cháu đã bú no chưa? Bà nhớ cháu quá, sớm đưa cháu về nhé!
Giọng mẹ chồng nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. Lúc ấy tôi rất vui vì tưởng mẹ chồng lo cho con dâu và cháu nội. Bố mẹ tôi biết vậy cũng chẳng giữ con gái lại làm gì, bịn rịn chơi với cháu ngoại một lúc rồi chia tay.
Đẻ xong đáng lẽ ra tôi về ngoại ở cữ, nhưng mẹ chồng lấy cớ trời đông rét lạnh, ra ngoài không tốt cho em bé sơ sinh, vậy nên tôi đành ở bên nội đến khi đầy tháng. Ông bà ngoại có sang thăm vài lần, hẹn khi nào trời ấm thì đón cháu về chơi. Đến khi mẹ con tôi xách đồ đi thì chưa được nửa ngày mẹ chồng đã gọi liên tục kêu nhớ cháu.
Tôi tưởng mẹ chồng thương cháu nội thật nên mới suốt ngày bắt tôi về như thế. Nhưng rồi tôi dần nhận ra sự giả dối của mẹ chồng, khi bà chẳng bế cháu được một ngày nào cả! Tôi đẻ con xong may mắn là nó không quấy hư, tuy nhiên nó khá yếu, mới 1 tháng đầu tiên đã nhập viện 2 lần. Vợ chồng tôi bơ phờ vì thiếu ngủ, thay phiên nhau liên tục trông con. Nếu có ông bà ngoại hỗ trợ thì tôi còn được nghỉ, nhưng mẹ chồng lại luôn kiếm cớ ngăn cản tôi về bên đó.

Mẹ chồng cả ngày chỉ ăn với ngủ. Bà hay sai giúp việc bế cháu nội chứ không trực tiếp chạm vào cháu. Tôi ngạc nhiên khi thấy ngày nào mẹ chồng cũng chỉ cười nói cưng nựng cháu vài câu xong thôi, rồi bà lại nằm xem điện thoại, mặc kệ con trai con dâu khổ sở liên tục chạy từ viện về nhà.
Tôi rất buồn nhưng không dám trách mẹ chồng câu nào cả. Bởi lẽ con do mình đẻ ra, tôi phải có trách nhiệm nuôi dạy nó, chứ bà nội hay bà ngoại không có nghĩa vụ phải bế cháu suốt ngày. Mẹ tôi cũng đã từng dặn dò chuyện đó, bảo tôi xác định tâm lý khi sinh con là phải chủ động lo liệu, nếu ông bà không giúp được thì không phải lỗi của họ. Ông bà cũng có quyền nghỉ ngơi, có quyền chọn hỗ trợ hoặc không, tôi không được quy chụp là họ ích kỷ.
Tôi tự dặn lòng không nên suy nghĩ nhiều quá. Nhưng đến khi con tôi gần 1 tuổi thì mẹ chồng vẫn mâu thuẫn y nguyên như vậy. Mồm bà bảo thương cháu cưng cháu, nhưng rất hiếm khi bà ôm ấp thân mật với con tôi. Nhiều lần tôi để ý thấy ở nhà, khi con chập chững tập bò tập đi trong phòng khách, mẹ chồng tôi vẫn bình thản xem phim và chẳng ngó ngàng gì đến nó cả. Có lần bà rót cốc trà nóng để uống, con tôi bò sát đến cạnh bàn rồi mà bà vẫn lướt video ngồi cười. May mà giúp việc kéo con tôi lại kịp, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tính ra chưa bao giờ mẹ con tôi được ở bên ngoại quá 2 ngày. Dù nội ngoại cách nhau chỉ 6km, nhưng cứ rời nhà đi là mẹ chồng tôi lại tìm bằng được. Có hôm con tôi đang hào hứng cùng ông ngoại trồng cây ngoài vườn, mồ hôi nhễ nhại nhưng mắt sáng ngời vì thích. Thế mà bà nội cứ gọi video đòi nhìn cháu, rồi réo liên tục: "Cháu về chưa? Không được cho nó chơi ở ngoài như thế, trời nắng lại ốm sốt!". Tôi đành bế con vào, nó khóc lóc giãy nảy đòi ra vườn trông đến tội.
Người ngoài ai cũng tưởng bà nội tốt bụng lo cho cháu, nhưng sự thật thế nào chỉ có vợ chồng tôi biết rõ. "Bà nội nhớ con lắm, về với bà con nhé". Hồi trước tôi thường nói vậy để dỗ con về, nhưng dần dần tôi thấy sợ khi biết rõ đó là lời nói dối. Trong lòng tôi tự hỏi: Sao ở nhà quanh năm thì bà không chơi với cháu, cứ rời đi thì lại bảo nhớ nhung? Có phải vì bà không muốn cháu thân với ngoại? Hay đơn giản chỉ là thói quen giữ khư khư mọi thứ thuộc về mình?
Tôi không dám nói ra, sợ bị cho là đa nghi và nói xấu mẹ chồng. Ông bà ngoại tuy không nói gì nhưng tôi biết các cụ cũng buồn lắm. Người thật lòng thương cháu thì được gặp gỡ quá ít. Người không đủ quan tâm thì suốt ngày đòi nhốt cháu ở nhà. Còn tôi thì kẹt giữa hai bên, chẳng biết phải làm như nào để mọi người cùng vui vẻ.
Tôi chỉ mong con mình lớn lên khỏe mạnh hạnh phúc và đủ đầy tình thương từ 2 bên gia đình. Thế nhưng rõ ràng bây giờ nó thích ông bà ngoại hơn, biết đòi sang ngoại chơi. Còn bà nội sống cùng nhà nhưng con tôi không thích gần gũi.
Giờ tôi cứ bế con đi đâu là ám ảnh với việc bị mẹ chồng gọi liên tục. Không về thì bà trách mắng đến nhức đầu, mà về thì cũng chẳng để làm gì hết. Tôi từng nghe được cuộc đối thoại của mẹ chồng với hàng xóm. Bà bảo: "Cháu nội là cháu của nhà tôi, con dâu có thể thay đứa khác chứ cháu thì vẫn mang dòng máu nhà mình, không thể để cho nó đi đâu xa được".
Đấy. Lý do bà không thương quý thân thiết với cháu nhưng cứ muốn giữ khư khư là vậy đấy...