Chấp nhận "trả nợ" cho mẹ một nàng dâu, người chồng ích kỷ đẩy vợ vào bi kịch “cô vợ nghĩa vụ”
Nghe vợ nói mà Thiệu cười khẩy, có vẻ anh chẳng hào hứng với đề nghị của cô. Trúc ngao ngán nhìn chồng như kẻ xa lạ.
Trước khi kết hôn, Trúc và Thiệu có khoảng thời gian tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng, mặc dù đôi bên không có nhiều điểm chung và quan điểm sống khác biệt, nhưng vì gia đình hai bên quen biết nên họ đành tặc lưỡi kết hôn theo sắp đặt của bố mẹ.
Sau khi về làm dâu, Trúc được bố mẹ chồng cưng chiều và đối đãi như con cái trong nhà, nhưng ngặt nỗi Thiệu không mặn mà với cô vợ mới cưới, bởi đơn giản trong lòng anh vẫn khắc khoải hình bóng của người xưa.
Trúc hiểu chồng vẫn còn nhung nhớ người cũ, và thay vì cố gắng bồi đắp tình cảm vợ chồng thì cô ngày càng tỏ ra xa cách Thiệu. Thiệu tinh ý nhận ra điều này nhưng anh không quan tâm, bởi anh nghĩ đã hoàn thành nghĩa vụ là kiếm con dâu cho bố mẹ.
Ngay cả chuyện chăn gối của cặp vợ chồng son cũng thiếu sự nồng nhiệt, cả hai không ôm hôn và vuốt ve nhau trên giường, họ chỉ miễn cưỡng làm cho xong chuyện rồi quay lưng về phía nhau như hai kẻ xa lạ.
Mỗi khi về thăm nhà mẹ đẻ, Trúc luôn giấu giếm bố mẹ chuyện cô và chồng lạnh nhạt bởi Trúc thương bố mẹ. Cô sợ bố mẹ nghĩ ngợi rằng họ đã gián tiếp hủy hoại hạnh phúc của con gái khi nằng nặc ép cả hai tìm hiểu nhau.
Một hôm, Thiệu về nhà tối muộn, anh nồng nặc mùi rượu và gọi tên tình cũ. Trúc buồn bã vắt khăn lau khuôn mặt đỏ ửng vì say mèm của chồng, nhưng anh phũ phàng hất tay cô ra.
Thiệu gằn giọng: "Đừng chạm vào anh, anh biết em đang cố gắng tỏ ra là một người vợ ngoan hiền, nhưng bố mẹ anh đã ngủ rồi, em không cần đóng kịch trước mặt anh!".
Trúc bẽ bàng bởi câu nói của chồng khi phanh phui sự thật trần trụi về hôn nhân của hai người. Cô kìm nén cảm xúc, giọng lí nhí: "Anh say rồi, bố mẹ đang ngủ, anh đừng to tiếng kẻo đánh thức bố mẹ!".
Thiệu cười mỉa mai: "Em không thể nắm giữ trái tim của anh, em hiếu thảo với bố mẹ anh thì được gì? Hôn nhân của chúng ta thật đúng là trò cười!".
Nghe giọng giễu cợt của chồng, Trúc buồn bã cúi gằm mặt, chẳng ngờ Thiệu kéo cô lại gần, anh liên tiếp hôn cô một cách bạo lực. Trúc hoảng sợ cố gắng đẩy anh ra, nhưng vô ích. Sức lực của cô sao có thể ngăn cản một gã đàn ông trong cơn say, hơn nữa anh còn là chồng của cô.
Thiệu phát tiết cảm xúc bằng cách giày vò khiến Trúc đau đớn khóc lóc van xin. Trúc chưa từng cảm thấy nhục nhã và cay đắng như đêm nay, bởi cô đang bị chồng sỉ nhục cả về tinh thần lẫn thể xác.
Sáng hôm sau, Thiệu tỉnh giấc và nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc cùng những vết thâm tím trên người Trúc, anh lờ mờ nhận ra tối qua vì say mèm nên đã không khống chế được hành vi và thốt ra những lời cay nghiệt đối với vợ.
Thiệu lạnh nhạt bảo: "Chúng ta nên ly hôn, nếu em ở bên anh thì anh sẽ tiếp tục giày vò em như vậy, anh nghĩ em không đáng hứng chịu những điều này!".
Trúc bật khóc nức nở: "Mọi chuyện đã muộn màng rồi, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao, anh nghĩ ly hôn dễ dàng thế à? Bố mẹ hai bên phải làm thế nào? Em không muốn làm bố mẹ thất vọng. Sao chúng ta không thử cố gắng xây đắp tình cảm?".
Nghe vợ nói mà Thiệu cười khẩy, có vẻ anh chẳng hào hứng với đề nghị của cô. Trúc ngao ngán nhìn chồng như kẻ xa lạ. Đối với tình cũ anh mãi vẫn chôn giấu bóng hình trong lòng, làm sao cô có thể bước vào trái tim của anh? Làm sao cô có thể xoa dịu vết thương lòng khi anh không chịu mở lòng trước? Cô nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại trước khi quá muộn đây?