Chẳng phụ thuộc vào tuổi tác, trưởng thành chỉ đơn giản là hiểu được 3 chữ “không” trong đời
Với một số người, trưởng thành đơn giản là khi và chỉ khi hiểu 3 chữ “không” dưới đây!
Chúng ta hay nghĩ rằng, trưởng thành là khi bước ra khỏi ghế giảng đường và bắt đầu lăn lộn trên con đường sự nghiệp, cơm áo gạo tiền, tự nuôi sống được bản thân. Tiếc rằng, đôi khi sự thật không hoàn toàn như vậy, với một số người, trưởng thành đơn giản là khi và chỉ khi hiểu 3 chữ “không” giúp nhìn thấu cuộc đời dưới đây.
Không lưu luyến quá khứ
Quá khứ là một thứ gì đó rất mơ hồ, nó có thật nhưng mãi mãi không còn nữa, có chăng nó chỉ là một đám sương khói vấn vương trong ký ức và hoài niệm. Vậy nên, lâu lâu nhớ về nó để vui, để buồn, để cảm tưởng một thời đã qua thì không sao, nhưng mãi lưu luyến hay tiếc nuối nó thì bạn đã sai rồi.
Cũng giống như một người đang trên đỉnh thành công, xong đùng một cái tán gia bại sản, không còn gì ngoài đôi bàn tay trắng. Người đó buồn bã, tuyệt vọng và cứ thế ngoảnh mặt về quá khứ để tiếc nuối, lưu luyến những tháng ngày tươi đẹp đã qua mãi mãi không ngóc đầu lên được. Câu hỏi đặt ra ở đây là “lưu luyến để làm gì?”, trong khi nó vốn là chuyện đã rồi và không thể nào thay đổi được.
Nếu trường hợp trên ứng vận vào một người không lưu luyến quá khứ, thay vì họ bi lụy, buồn bã trong chính nốt trầm của cuộc đời mình thì họ chọn lấy nó làm động lực để tiếp tục tiến về phía trước, tạo dựng lại sự nghiệp của mình. Lưu luyến quá khứ chỉ tổ khiến đầu óc mình nặng nề và chán nản hơn mà thôi!
Không phụ bạc hiện tại
Nhiều người ngoài kia, thoạt trông có vẻ là đang sống đó nhưng thực chất họ chưa bao giờ thực sự tận hưởng những phút giây của hiện tại. Họ bận chạy đua theo những giá trị không có thật, họ bận nghĩ ngợi về chuyện của quá khứ và tương lai, họ bận thi đua với bạn bè trên con đường sự nghiệp xoay quanh hai chữ “tiền tài”,...
Mọi thứ đến với họ đều phải được cân nhắc và đong đo rõ ràng, đầu họ chứa nhiều tâm cơ đến mức xác họ ở trước mặt ta mà hồn thì lơ lơ lửng lửng. Vâng, họ nào có đang sống, nào có trưởng thành đâu! Người trưởng thành phải là người dám đối mặt với hiện tại, dù đoạn đường đang đi (sự nghiệp, tình cảm,...) có không như ý, nhưng họ chấp nhận nó, phấn đấu với tâm lý luôn hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Bản chất của cuộc đời là có lúc thăng lúc trầm, đừng mải mê vọng tưởng cuộc đời bằng phẳng rồi khi thất bại lại chối từ sự thật, phụ bạc hiện tại. Nhẫn nại, tĩnh tâm, nắm bắt từng sát na của cuộc đời mới là người thông minh và trí tuệ. Chúng ta không phải trẻ con, cuộc đời cho kẹo thì chạy lại, ném chanh thì lại trốn đi, cứ thế mãi sao trưởng thành?
Không lo sợ tương lai
Cuộc đời vô thường và chẳng ai biết ngày mai của chính mình sẽ ra sao, với tính chất mịt mùng khó dò khó đoán này, nhiều người đâm ra bị lo sợ tương lai. Người có xuất phát điểm không tốt thì sợ con đường sự nghiệp sau này sẽ khó khăn, người không được đẹp cho lắm thì sợ tương lai cô đơn đến già, thậm chí người đang giàu có cũng lo sợ, họ sợ ngày mai mình phá sản rồi nghèo rớt mồng tơi, sao chịu nổi?,...
Cứ thế, rất rất nhiều người kia có cuộc đời được vận hành bằng năng lượng của nỗi sợ. Lo sợ tương lai giống như lưu luyến quá khứ ở chỗ nó sẽ làm cho chúng ta phụ bạc hiện tại, từ đó cuộc đời như thuyền vắng bóng thủy thủ, trôi mãi trôi mãi bất định giữa dòng đời mà chẳng buồn chọn lựa lấy một bến đỗ bình yên. Quả thật, lo sợ tương lai là một chuyện vô nghĩa!
Thay vì sợ một ngày mai chưa biết, tại sao chúng ta không sống tốt cho thời điểm hiện tại? Đang gặp khó khăn thì phấn đấu lên nào, đang chưa hoàn hảo thì tiếp tục trau dồi xem sao,... Tóm lại, trời đất chẳng phụ bạc ai bao giờ, cứ giữ vững ý chí kiên cường và tâm hồn thiện lương trong sạch, đồng thời vững tin vào tương lai thì đảm bảo mọi chuyện sẽ được như ý nguyện.