Chẳng lẽ cả đời này em không thể yêu ai???
Cứ thế này em chẳng biết liệu khi nào mình mới có thể có tình cảm với người khác giới, không lẽ cả đời em cứ thế này sao?
Em là sinh viên năm thứ hai của một trường Đại học tại Hà Nội. Tuổi của em cũng chưa phải là quá trẻ để gọi là trưởng thành, nhưng ít ra em cũng đã biết rung động. Từ năm lớp 6, em đã biết thinh thích một người bạn học cùng lớp,và thích nhìn cậu ấy, thích nghe những câu chuyện về cậu ấy, thích nhìn cậu ấy nói chuyện với người khác và ước gì đó là mình. Nhưng em không dám bắt chuyện với cậu ấy, dù chúng em là bạn bè học chung một lớp.
Rồi đến đầu năm 15 tuổi, em có bạn trai đầu tiên. Là một đứa con gái cũng không đến nỗi, em nghĩ với mình,chuyện kiếm bạn trai không thành vấn đề. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, em cứ thấy những hành động của mình dù là với bạn bè khác giới hay người yêu, đều có cái gì đó... không bình thường. Em cũng chẳng hiểu đó gọi là cái gì, nhưng em không thể tự tin đi đứng công khai với người ấy (dù lúc đó bị bố mẹ ngăn cấm hay lúc bố mẹ đã chấp nhận), không dám cười hay làm điều gì đó trước mặt người ấy. Thậm chí em còn... chẳng dám nhìn nữa cơ. Suốt một thời gian dài em khổ sở về chuyện này. Dù anh không nói gì thì em vẫn cảm thấy có điều gì đó không tự nhiên, em nghĩ mình ngại và tự ti. Nhưng không phải, em rất tự tin về mình cơ mà.
Em còn nhớ lần đầu tiên bọn em hôn nhau. Đã là hôn thì phải nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng em bắt anh tới một chỗ vắng vẻ vào trời tối, rồi hôn mà thậm chí chẳng nhìn mặt anh. Không phải em không thích anh, chỉ là... Thậm chí nét mặt hay đặc điểm khuôn mặt anh thế nào em cũng chẳng biết, bình thường đi với nhau em cũng chẳng buồn... nhìn lén xem biểu cảm khuôn mặt của anh ra sao.
Em chỉ nhận ra anh từ xa với dáng đi, cử chỉ, chứ nhìn gần thì có lẽ cũng chưa bao giờ. Bọn em cứ như thế trong hai năm, rồi cuối cùng cũng chia tay. Em nói ra điều đó trước khi thấy thái độ của anh thay đổi. Tất cả mọi chuyện đều qua tin nhắn điện thoại. Anh không nói nhiều, chỉ nhắn: "Anh quá mệt mỏi khi em là người yêu anh mà như khinh bỉ anh vậy?". Em nhắn lại cho anh, đại thể là em thực sự bối rối khi nhìn vào mắt bọn con trai. Nhưng hơn ai hết, em hiểu rằng là do em quá sợ khoảng cách gần gũi, nó làm cho em thấy người ấy không còn tuyệt vời như khi ở phía xa. Anh tha thứ và bọn em lại quay lại như cũ.
Nhưng tự em thấy khoảng cách ngày càng lớn khi tính em vẫn vậy, thậm chí để tạo niềm tin vào hơn hai năm yêu nhau, em đã suýt "vượt rào" với anh. Nhưng chính tự em nói lời chia tay khi nhận ra thậm chí là trên giường em cũng không thể nhìn nổi vào mắt anh ấy, dù rất yêu. Và chính điều đó là một trở ngại rất lớn cho chuyện tình cảm của em.
Năm cuối cấp, em lại có tình cảm với một cậu bạn lớp trên. Cậu ấy rất quan tâm đến em và vì đã qua thời gian làm anh em kết nghĩa nên chúng em rất hiểu nhau. Có thể coi cậu ấy như một người trẻ con, tính khí thật thà và rất tốt với em. Em thích cậu ấy không phải vì vẻ bề ngoài mà vì những quan tâm rất chân thành và đặc biệt khi còn làm anh em như: sáng nào cũng đưa em đi học, mua đồ ăn sáng, rất hay hỏi han và động viên (dù em không yêu cầu cậu làm thế). Rồi cuối cùng thì cũng tới lúc cậu ấy tỏ tình. Em bảo cậu ấy cứ "yêu thử" cho vui, rồi hợp nhau thì tính sau. Tình cảm cậu ấy dành cho em quá chân thành nên em chẳng thể từ chối, nhưng từ đầu đến cuối em cũng chưa bao giờ nhìn thẳng mặt cậu ấy. Cậu ấy cũng chấp nhận chuyện này và nghĩ có lẽ em chưa quen nên càng quan tâm đến em hơn.
Nhưng càng quan tâm thì em lại càng cảm thấy khó chịu, em viện cớ chia tay rồi tránh mặt cậu ấy đúng vào ngày Lễ tốt nghiệp. Từ đó tới nay tuy không gặp lại nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên liên lạc dù em đã đổi số mấy lần. Rồi có lẽ bực mình và tức giận vì sự vô cớ của em, cậu ấy đã nhờ bạn bè em hỏi han, thậm chí là cả bạn bè cậu ấy cũng dò xét, rồi có cả dọa dẫm nữa...
Dường như cậu ấy thích em thật nên không thể chấp nhận với cách hành xử của em. Mà em cũng đâu muốn thế. Em thấy mình có lỗi, nhưng chẳng lẽ lại đi nói rằng vì cậu ấy quá gần gũi và thân thiết nên em thấy... ghê? Về sau còn vài lần như thế nữa, em tự thấy con trai cũng thật khó hiểu. Em bây giờ đi đâu, làm gì cũng lo sợ, như thể sợ bị những người bạn trai cũ bắt gặp mình đang trốn chạy. Em không biết đối diện ra sao, cũng chẳng thể nói ra được.
Em như là bị dị ứng với tình yêu vậy. Vì em cảm thấy chẳng có ai yêu mà lại không muốn nhìn vào mắt người mà mình yêu thương và nhận được sự quan tâm của họ cả. Đâu phải em không muốn có tình yêu, em rất muốn có đấy chứ. Bây giờ không có người yêu, chẳng phải vì em quá khó tính hay kén chọn, nhưng em không biết mình bị làm sao? Và nếu có người mới thì em không muốn cả hai đứa đều đau khổ khi em thay đổi, bởi chuyện gần gũi là chắc chắn xảy ra khi hai người yêu nhau thật lòng. Gần gũi từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những vấn đề lớn hơn. Cứ thế này em chẳng biết liệu khi nào mình mới có thể có tình cảm với người khác giới, không lẽ cả đời em cứ thế này sao?
Rồi đến đầu năm 15 tuổi, em có bạn trai đầu tiên. Là một đứa con gái cũng không đến nỗi, em nghĩ với mình,chuyện kiếm bạn trai không thành vấn đề. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, em cứ thấy những hành động của mình dù là với bạn bè khác giới hay người yêu, đều có cái gì đó... không bình thường. Em cũng chẳng hiểu đó gọi là cái gì, nhưng em không thể tự tin đi đứng công khai với người ấy (dù lúc đó bị bố mẹ ngăn cấm hay lúc bố mẹ đã chấp nhận), không dám cười hay làm điều gì đó trước mặt người ấy. Thậm chí em còn... chẳng dám nhìn nữa cơ. Suốt một thời gian dài em khổ sở về chuyện này. Dù anh không nói gì thì em vẫn cảm thấy có điều gì đó không tự nhiên, em nghĩ mình ngại và tự ti. Nhưng không phải, em rất tự tin về mình cơ mà.
Em còn nhớ lần đầu tiên bọn em hôn nhau. Đã là hôn thì phải nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng em bắt anh tới một chỗ vắng vẻ vào trời tối, rồi hôn mà thậm chí chẳng nhìn mặt anh. Không phải em không thích anh, chỉ là... Thậm chí nét mặt hay đặc điểm khuôn mặt anh thế nào em cũng chẳng biết, bình thường đi với nhau em cũng chẳng buồn... nhìn lén xem biểu cảm khuôn mặt của anh ra sao.
Em chỉ nhận ra anh từ xa với dáng đi, cử chỉ, chứ nhìn gần thì có lẽ cũng chưa bao giờ. Bọn em cứ như thế trong hai năm, rồi cuối cùng cũng chia tay. Em nói ra điều đó trước khi thấy thái độ của anh thay đổi. Tất cả mọi chuyện đều qua tin nhắn điện thoại. Anh không nói nhiều, chỉ nhắn: "Anh quá mệt mỏi khi em là người yêu anh mà như khinh bỉ anh vậy?". Em nhắn lại cho anh, đại thể là em thực sự bối rối khi nhìn vào mắt bọn con trai. Nhưng hơn ai hết, em hiểu rằng là do em quá sợ khoảng cách gần gũi, nó làm cho em thấy người ấy không còn tuyệt vời như khi ở phía xa. Anh tha thứ và bọn em lại quay lại như cũ.
Nhưng tự em thấy khoảng cách ngày càng lớn khi tính em vẫn vậy, thậm chí để tạo niềm tin vào hơn hai năm yêu nhau, em đã suýt "vượt rào" với anh. Nhưng chính tự em nói lời chia tay khi nhận ra thậm chí là trên giường em cũng không thể nhìn nổi vào mắt anh ấy, dù rất yêu. Và chính điều đó là một trở ngại rất lớn cho chuyện tình cảm của em.
Năm cuối cấp, em lại có tình cảm với một cậu bạn lớp trên. Cậu ấy rất quan tâm đến em và vì đã qua thời gian làm anh em kết nghĩa nên chúng em rất hiểu nhau. Có thể coi cậu ấy như một người trẻ con, tính khí thật thà và rất tốt với em. Em thích cậu ấy không phải vì vẻ bề ngoài mà vì những quan tâm rất chân thành và đặc biệt khi còn làm anh em như: sáng nào cũng đưa em đi học, mua đồ ăn sáng, rất hay hỏi han và động viên (dù em không yêu cầu cậu làm thế). Rồi cuối cùng thì cũng tới lúc cậu ấy tỏ tình. Em bảo cậu ấy cứ "yêu thử" cho vui, rồi hợp nhau thì tính sau. Tình cảm cậu ấy dành cho em quá chân thành nên em chẳng thể từ chối, nhưng từ đầu đến cuối em cũng chưa bao giờ nhìn thẳng mặt cậu ấy. Cậu ấy cũng chấp nhận chuyện này và nghĩ có lẽ em chưa quen nên càng quan tâm đến em hơn.
Nhưng càng quan tâm thì em lại càng cảm thấy khó chịu, em viện cớ chia tay rồi tránh mặt cậu ấy đúng vào ngày Lễ tốt nghiệp. Từ đó tới nay tuy không gặp lại nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên liên lạc dù em đã đổi số mấy lần. Rồi có lẽ bực mình và tức giận vì sự vô cớ của em, cậu ấy đã nhờ bạn bè em hỏi han, thậm chí là cả bạn bè cậu ấy cũng dò xét, rồi có cả dọa dẫm nữa...
Dường như cậu ấy thích em thật nên không thể chấp nhận với cách hành xử của em. Mà em cũng đâu muốn thế. Em thấy mình có lỗi, nhưng chẳng lẽ lại đi nói rằng vì cậu ấy quá gần gũi và thân thiết nên em thấy... ghê? Về sau còn vài lần như thế nữa, em tự thấy con trai cũng thật khó hiểu. Em bây giờ đi đâu, làm gì cũng lo sợ, như thể sợ bị những người bạn trai cũ bắt gặp mình đang trốn chạy. Em không biết đối diện ra sao, cũng chẳng thể nói ra được.
Em như là bị dị ứng với tình yêu vậy. Vì em cảm thấy chẳng có ai yêu mà lại không muốn nhìn vào mắt người mà mình yêu thương và nhận được sự quan tâm của họ cả. Đâu phải em không muốn có tình yêu, em rất muốn có đấy chứ. Bây giờ không có người yêu, chẳng phải vì em quá khó tính hay kén chọn, nhưng em không biết mình bị làm sao? Và nếu có người mới thì em không muốn cả hai đứa đều đau khổ khi em thay đổi, bởi chuyện gần gũi là chắc chắn xảy ra khi hai người yêu nhau thật lòng. Gần gũi từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những vấn đề lớn hơn. Cứ thế này em chẳng biết liệu khi nào mình mới có thể có tình cảm với người khác giới, không lẽ cả đời em cứ thế này sao?