Chân dài vỡ mộng
Mất công săn đại gia là để có tiền ăn chơi nhưng nhiều chân dài chưng hửng khi biết “lão gia” thuộc loại “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
“Đời nó thế là ấm rồi!”, đám bạn nói thế khi Quyên trở thành bồ của ông Đạo, 55 tuổi, chủ một doanh nghiệp cực kỳ phát đạt. Bản thân Quyên cũng thở phào: Thế là chấm dứt cảnh ăn uống kham khổ dành tiền mua váy áo, phấn son để “nâng cấp” mình trong mắt đàn ông; giờ là lúc tung tăng ở các trung tâm thương mại, nằm dài ở resort, đi nước ngoài như đi chợ, và tích cóp chút tiền bạc, nữ trang “chàng” tặng làm vốn phòng thân.
Được ít lâu, Quyên bắt đầu cáu bẳn, ra mặt kêu ca là thiếu thốn, đòi bồ cung ứng. Thế là “lão gia” quay ra chê người tình hoang phí. Cô nàng đành bấm bụng nghĩ sẽ “moi” gián tiếp bằng các khoản khác như tiền đi học tiếng Anh, tiền khám chữa bệnh, giúp đỡ mẹ ốm… nhưng mỗi lần đưa tiền là một lần ông vặn vẹo đủ điều, rồi xin 10 thì chỉ đưa ba, bốn. Tiền sinh hoạt ông đưa cũng chẳng dư nhiều để cô có thể “cắt xén”.
“Chắc lão này từng khổ cực, thiếu thốn thời bao cấp nên quen thói dè sẻn”, Quyên tự an ủi, nhưng rồi cũng không chịu nổi đến quá nửa năm. Cô bỏ đi và tự nhủ sẽ kiếm một anh bồ trẻ để tính khí thoáng hơn.
Một căn hộ lừa được mấy “chân dài”
Ngay khi “chinh phục” được Ánh Hồng, cô gái miền núi có nhan sắc đài các như diễn viên điện ảnh, ông Hải đưa cô đến căn hộ cự kỳ sang trọng: “Căn hộ này thuộc về em, là món quà thể hiện tình cảm của anh”. Ánh Hồng nghĩ mình nằm mơ. Tìm hiểu trên mạng, biết căn hộ giá hàng chục tỷ đồng, cô càng biết ơn người tình, nghĩ mai này có “thất cơ lỡ vận” thì đổi sang căn ít tiền hơn, lấy tiền chênh lệch để sống cũng đã khá ổn.
Vấn đề bây giờ là sang tên căn hộ cho cô để “chắc ăn”. Nghe người tình bé nhỏ nhắc khéo, đại gia hồ hởi nói ngay: “Rồi, mai chúng mình đi luôn”. Nhưng sáng hôm sau, ông vội vàng đi “có việc gấp”, xin lỗi rối rít, hẹn xong việc sẽ đi lo chuyện giấy tờ nhà. Thấy ông bận mấy ngày liền, Ánh Hồng cũng không tiện nhắc. Mấy tháng sau, cô giục thì ông à lên một tiếng: “Anh bận lu bu quên mất, tuần này anh kín lịch rồi, đầu tuần sau em nhé”. Nhưng sang tuần, ông Hải lại đi công tác.
Sau này, tình cờ gặp một cô gái từng là bồ của ông Hải, Ánh Hồng mới biết cô này cũng từng được ông hứa tặng căn hộ đó và uổng công giục ông ta sang tên cho mình.
Vợ đại gia vẫn đi xe máy
Cô bạn thân của Thảo kể: “Sau mấy năm ở nhà, giờ ra đường nó phải sắm một loạt quần áo, giày dép, túi ví, mỹ phẩm… xin chồng thì ông ấy chỉ đưa có chục triệu. Mà ngoài chuyện mua sắm, đã ra ngoài là có đủ thứ phải chi tiền. Thế nên nó đòi đi làm. Từ hồi cái Thảo đi làm, lão chồng tuyệt không cho tiền vợ nữa, trừ các khoản chi cho con và sinh hoạt gia đình. Mang tiếng là vợ đại gia mà nó chi tiêu cũng tùng tiệm vì lương không cao”.
Hiện Thảo vẫn đi lại bằng chiếc xe máy mà cô “đắp chiếu” mấy năm nay. Thỉnh thoảng bạn bè, chị em cô vẫn “xúi” chồng Thảo mua ô tô cho vợ, nhưng anh bảo đường Hà Nội hay bị tắc, đi xe máy cho cơ động để còn về chăm con. Từ khi biết tính chồng, Thảo bắt đầu thay đổi ý nghĩ “nhờ chồng”. Cô đi học thêm để có vị trí công việc cao hơn, dự tính sẽ tìm cách tự tạo cho mình chút tài sản.
“Để mai sau có bề nào thì không phải phụ thuộc”, Thảo nói. “Chồng giàu thật nhưng cũng chẳng phải tiền của mình, nếu dựa vào đấy thì mất hết cả tự trọng lẫn tự do”.