BÀI GỐC Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu nhầm

Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu nhầm

Trong suốt thai kỳ, mấy chục lần đi khám thai là mấy chục lần tôi được bố chồng đưa đi. Đến nỗi nhân viên phòng khám lầm tưởng ông là... chồng già của tôi.

5 Chia sẻ

Cậy kiếm ra tiền, con dâu trở nên đành hanh “mất nết”

,
Chia sẻ

Nghe thấy con dâu tuyên bố với chồng nó: “Đưa cho anh 40 triệu để đi làm ăn thà tôi đi mua con chó cảnh về nhà trông còn dễ nhìn hơn”… tôi chỉ muốn đập cửa phòng xông vào tát cho con dâu một cái vì tội coi thường chồng.

Chào cháu Phương Anh - Tác giả tâm sự "Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu lầm"!

Nghe hoàn cảnh của cháu, tôi là một mẹ chồng mà cũng thấy ghen tị. Dù sao cháu đã quá may mắn vì được làm dâu trong gia đình tử tế. Còn tôi, tôi đang thực sự phiền lòng vì con dâu ngày một thái quá của mình đây.

Từ ngày “gặp” lợi thế làm ăn, việc kinh doanh của con dâu tốt như “diều gặp gió”. Thấy các con ăn nên làm ra, vợ chồng tôi phấn khởi. Nhưng con dâu tôi lại thay đổi tính nết, nó hay quát tháo chồng con và đặc biệt là coi chồng chẳng ra cái gì.

Vợ chồng tôi là cán bộ nhà nước về hưu. Cả đại gia đình tôi gồm 5 người chung sống trong căn hộ tập thể cũ hơn 100m2. Con gái tôi lấy chồng ngoại tỉnh nhưng hai đứa cũng gom góp mua được miếng đất xây nhà. Cậu con trai lấy vợ rồi ở chung với chúng tôi. Con trai tôi kinh doanh cho một công ty bất động sản, vợ cũng là nhân viên văn phòng một cơ quan nhà nước.


Trước đây, con dâu tôi khá hiền lành, biết điều và chăm chỉ

Cuộc sống gia đình tôi khá êm ấm, sáng sớm tôi đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi các con mỗi đứa một hướng đi làm cơ quan. Chiều tối gia đình lại tập trung sum vầy.

Hạnh phúc hơn kể từ khi con dâu sinh cháu đầu lòng, lại được thằng đích tôn nên cả nhà vui lắm. Tôi quần quật cả ngày, dù mệt nhưng nghĩ đến việc chăm sóc con cái, mọi lo lắng mệt mỏi tan biến.

Trước đó, mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay chồng nó cáng đáng. Dù kinh doanh bất động sản thu nhập phập phù nhưng chồng nó cũng cũng là đứa chăm chỉ và chịu khó làm ăn.

Khi cháu trai được hơn năm thì con dâu tôi đi làm trở lại. Con dâu bỏ việc nhà nước, ra ngoài tự mở cửa hàng bán quần áo. Mới đầu thì cũng đủ ăn nhưng công việc kinh doanh chiếm khá nhiều thời gian. Thế là mọi việc nhà, rồi chăm cháu đều do một mình tôi quán xuyến.

Kinh doanh được gần 2 năm, khách quen đã có, cửa hàng đa dạng hóa sản phẩm, việc làm ăn của con dâu phát đạt hơn. Con dâu tôi tiền kiếm nhiều hơn nhưng tôi nhận thấy, tình cảm vợ chồng con cái trở nên xa cách và nhạt nhẽo. 

Vợ chồng con trai có khi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Chồng đi làm về thì vợ chưa về, chồng đi ngủ thì vợ mới về, chồng ngủ dậy đi làm thì vợ đang ngủ… Tình trạng này khiến tôi lo lắng. Tôi góp ý với con dâu nên chăm chút cho gia đình hơn, quan tâm đến chồng con hơn nhưng con dâu quật lại “nếu như thế con lại không có thời gian đi kiếm tiền”.

Để ý thấy con trai tôi cũng khó chịu. Đôi ba lần nó nói chuyện với vợ nhưng được câu đầu, sang câu thứ hai là “tắt điện”. Đại ý như “tôi vất vả đi làm cũng chỉ kiếm tiền về cho gia đình, tôi có đi chơi trai gái gì đâu mà anh lại suy nghĩ như vậy” hay “nếu anh muốn tôi ở nhà thì đi kiếm nhiều tiền hơn”…

Đầu năm vừa rồi, con dâu nói chuyện sẽ mở chi nhánh mới. Nó lại bận túi bụi, có khi còn đi lấy hàng mất mấy ngày mới về. Tôi xót cháu nhưng chẳng biết thế nào. Con dâu tôi cứ lao vào kiếm tiền mà quên mất trách nhiệm của một người vợ. Con dâu tôi dành phần lớn thời gian là ở cửa hàng, về đến nhà thì điện thoại cho người này người khác.

Mấy tháng gần đây, công ty con trai tôi làm ăn thua lỗ và tuyên bố phá sản. Hỏi ra mới biết, từ giữa năm ngoái đến nay, con trai tôi vẫn đi làm đều nhưng công ty không có tiền trả lương. Nó buồn lắm, ở nhà trông con và phụ giúp tôi, khi nào rảnh thì ra cửa hàng của vợ ngó nghiêng, có khách thì đứng bán, không có khách lại về.

Tôi không biết do coi thường chồng thất nghiệp hay vì vấn đề gì nhưng tính tình của con dâu tôi thay đổi rất nhiều. Đi cả ngày thì thôi, hễ về nhà là cáu gắt. Gặp cái gì không vừa ý là thãn vãn, chồng nói câu gì là “cãi” lại đâu đó.

Thậm chí mẹ chồng đang nói chuyện, không thích là nó đi lên phòng. Thái độ hỗn láo đó khiến tôi buồn phiền. Trước kia nó ngoan ngoãn, nề nếp, chịu thương chịu khó bao nhiêu thì bây giờ tính con dâu tôi đổi thay và hư thân bấy nhiêu.

Con trai tôi chưa tìm được việc, tiền túi không có nhiều nên rất hạn chế ra ngoài tụ tập bạn bè. Thế là mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do con dâu gánh vác vì tiền lương hưu của hai vợ chồng tôi cũng có nhưng không đáng là bao. Hôm vừa rồi, tôi nghẹn đắng khi nghe được câu chuyện của hai vợ chồng nó “tuyên chiến”.

Số là có ông bạn rủ con trai tôi chung vốn mở cửa hàng bán điện thoại cũ. Số tiền góp vào mỗi người chỉ tầm 40 triệu. Con trai tôi bàn với vợ, rồi tỏ ý bảo vợ “tạm ứng” số tiền trên, khi nào làm ăn được sẽ hoàn lại. 

Giờ con dâu tôi thay đổi tính nết, hay quát tháo chồng con và đặc biệt là coi chồng chẳng ra gì.

Những tưởng con dâu đồng ý cả hai tay vì thời buổi này kiếm việc cũng khó, chồng có ý làm ăn thì vợ nên động viên. Đằng này, con dâu tôi trừng mắt lên nói “Anh mà cũng đòi đi buôn bán á, anh mà làm được thì thiên hạ khối thằng giàu”.

Chuyện chưa dừng lại, tôi thấy không khí im ắng, nghĩ là vợ nó đồng ý. Thế mà con dâu tôi còn tuyên bố “Đưa cho anh 40 triệu để đi làm ăn thà tôi đi mua con chó cảnh về nhà trông còn dễ nhìn hơn”…

Nghe câu nói đó, tôi chỉ muốn đập cửa phòng xông vào và tát cho con dâu một cái vì coi thường chồng. Tôi nghe tiếng “bốp”, tiếng đồ đạc rơi lẻng xẻng. Tôi rút lui. 

Không phải là tôi sợ va chạm với con dâu. Lúc đó tôi thấy đau lòng và chỉ muốn ngồi một chỗ. Tôi quá bất ngờ và quá “sốc” trước thái độ của con dâu với con trai. Cứ để tình trạng này xảy ra, chắc gia đình tôi sẽ không ổn mất. Là một phụ nữ và là người mẹ, tôi phải làm thế nào?

Chia sẻ