BÀI GỐC Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu nhầm

Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu nhầm

Trong suốt thai kỳ, mấy chục lần đi khám thai là mấy chục lần tôi được bố chồng đưa đi. Đến nỗi nhân viên phòng khám lầm tưởng ông là... chồng già của tôi.

5 Chia sẻ

Bố vợ chiều con gái như tiểu thư vàng ngọc!

,
Chia sẻ

Sau khi cưới, tôi phải thay bố vợ làm “xe ôm” cho vợ. Nhiều lần nhỡ việc, vợ phải đi xe buýt, ông xót con, mắng mỏ rể: “Có mỗi việc đưa đón vợ mà anh cũng không làm được. Anh không chăm được nó thì thôi, để thân già này lo vậy!”.

Chào bạn Trần Phương Anh, tác giả bài “Bố chồng đưa con dâu đi khám thai nên bị hiểu nhầm” và Vân Anh - tác giả bài “Bạn trai không "rờ rẫm" vì mẹ chưa cho phép”!

Là đàn ông nhưng tôi rất đồng cảm với hai bạn vì có bố mẹ chồng oái oăm, bởi tôi cũng đang trong sự phiền phức ấy. Nguyên nhân do bố vợ tôi là người quá yêu và chiều chuộng con gái.

Tôi và Trang quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Quen nhau 8 tháng, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân luôn vì được tuổi. Ngày ấy tôi vội vàng quá, không tìm hiểu kĩ càng nên giờ lãnh đủ.

Vợ tôi là con một nên được chiều chuộng từ bé. Được bố mẹ bao bọc nên cô ấy trở nên ngờ nghệch, ngốc nghếch. Cô ấy thiếu những kĩ năng tối thiểu để có thể sống tốt trong cuộc sống.

Ví dụ như việc sử dụng các phương tiện giao thông. Trang không biết đi xe máy, không biết đi xe đạp. Từ lúc bé tí còn để chỏm cho đến khi đi làm, cô ấy luôn được bố đưa đón.

Sau khi cưới, tôi phải thay bố vợ làm “xe ôm” cho vợ. Nhưng như thế rất bất tiện vì công việc của tôi thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, nhiều lúc không thể căn giờ để đưa đón vợ được.

Nói em học đi xe máy nhưng em kêu sợ, nhất quyết không chịu. Tôi dạy Trang tự đi xe buýt. Được hai ngày, cô ấy về than mệt, khóc tu tu gọi điện cho bố vợ kể khổ “Đi xe buýt chật chội lắm, khổ lắm!”, “Con bị móc mất điện thoại ở trên xe rồi!”...

Bố vợ tôi xót con, gọi điện cho con rể mắng mỏ “Có mỗi việc đưa đón vợ mà anh cũng không làm được. Anh không chăm được nó thì thôi, để thân già này lo vậy!”.

Thế là hàng ngày, bố vợ tôi phi xe qua đón con gái rượu đi làm. Sáng bảnh mắt ông đã bấm chuông cửa, ngồi dưới phòng khách chờ vợ tôi thay đồ xong thì ưỡn ẹo đi xuống. Buổi chiều ông lại đến đón vợ tôi về.

Khỏi phải nói, bố mẹ tôi khó chịu thế nào vì ông thông gia cứ sang nhà ngồi lì. Ông bà phải dậy sớm, ăn mặc cho tươm tất để tránh bị thông gia chê cười. Tôi cũng ngại ngần vì hàng xóm xì xào chuyện “vợ tiểu thư”. Nhưng chỉ cần hé môi nói đến việc để vợ tự đi làm, bố vợ tôi sẽ ca bài ca bất hủ.

Vợ tôi thân với bố nên có chuyện gì cũng kể với ông. Ngày cuối tuần mà không sang nhà ngoại được, cô ấy nhắn tin qua lại với bố kể lể chuyện trong ngày.

Có lần, cô ấy đang nói chuyện thì than đói, thèm ngô nướng. Bố vợ tức tốc đi mua, sau đó đến nhà tôi đưa cho con gái. Ông tận mắt nhìn con gái ăn hết 7 bắp ngô thì mới về. Hôm sau, tôi bị bố vợ triệu về nhà vợ, dạy bảo một thôi một hồi về chuyện không hiểu vợ, không quan tâm vợ để vợ bị đói mà thờ ơ.


bố vợ chiều con quá mức, suốt ngày xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng mà tôi không thể dạy nổi v

Một lần vợ chồng tôi cãi nhau. Chuyện rõ là vợ tôi sai, cãi láo với bố mẹ chồng. Khi không được tôi bênh vực, cô ấy đùng đùng xách va li dọn về nhà bố mẹ đẻ.

Tối hôm ấy, bố vợ tôi gọi điện sang mắng tỏ ý muốn tôi sang xin lỗi vợ và đón cô ấy về. Khi tôi không đồng ý, nói rằng tôi không sai nên chẳng việc gì phải thế, ông giận dỗi cụp máy cái rụp.

Tờ mờ sáng hôm sau, bố vợ đã lai em sang, nói chuyện với bố mẹ tôi. Ông đưa đơn li dị, bảo tôi kí. Bố vợ tôi trình bày một hồi về chuyện nhà tôi chèn ép con gái ông, ông không chấp nhận để cho con mình sống trong gia đình hà khắc, người chồng không yêu thương vợ.

Ông bảo từ bé đến lớn em là cành vàng lá ngọc, nhìn con khổ sở ông không đành lòng. Ông xin bố mẹ tôi và tôi giải thoát cho em… Từ một chuyện bé cỏn con, bố vợ tôi phóng đại rồi làm một bài cải lương đầy bi kịch về chuyện con gái ông bị nhà tôi hành hạ.

Bố mẹ tôi không muốn làm to chuyện, đành phải nhún nhường xin lỗi. Nói hết nước hết cái, bố vợ mới đồng ý xé đơn li hôn. Ông còn hăm dọa thêm “Tôi rất thương cháu. Vì thế nếu có chuyện này xảy ra lần 2, ngay lập tức tôi sẽ đến đón cháu về!”.

Sợ phiền phức với ông thông gia thương con quá đỗi, mẹ tôi chẳng dám đụng đến con dâu vàng ngọc. Được thể, cô ấy càng ngày càng lười, ỷ lại vào mẹ chồng. Tôi ngứa mắt nhưng cũng chưa nghĩ ra kế nào để trị được vợ.

Bố mẹ tôi già cả, muốn có cháu bế lắm rồi. Hai cụ giục vợ chồng tôi mau có kế hoạch sinh em bé. Vợ tôi ngại đau nên có vẻ chần chừ. Tôi tìm cách thuyết phục vợ. Khi cô ấy đã dần ngả lòng thì mọi công sức của tôi lại công cốc khi bố vợ nhất nhất không chịu để cho con gái sinh nở.

Ông nói “Đau đến thấu trời, đau như chết đi sống lại thế thì làm sao con bé chịu được. Anh yêu vợ thì phải biết hi sinh chứ. Chờ một thời gian nữa cho con bé tìm hiểu thêm đã. Gì mà cứ phải cuống lên”.

bố vợ chiều con quá mức, suốt ngày xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng mà tôi không thể dạy nổi vợ. Càng ngày tôi càng mệt mỏi, khổ sở với vợ và gia đình vợ.

Mọi người có cách gì hay để giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng, khôn ngoan thì mách tôi với!

Chia sẻ