Câu chuyện chồng viết cho vợ đã mất và cái giá của một cuộc đời
Có đi đến hết cả cuộc đời cùng nhau thì con người ta mới nghiệm ra điều kỳ diệu mà bấy lâu nay mình vẫn có.
Không có nhiều, vài dòng tự sự của một ông cụ không rõ năm nay bao nhiêu tuổi mà chỉ biết rằng đã lấy vợ được hơn 60 năm đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Những người trẻ sẽ nghĩ đến tương lai sau này của mình còn những người lớn tuổi sẽ có khoảng lặng để hồi tưởng lại những điều trong quá khứ.
Nguyên văn câu chuyện được đăng tải trên trang facebook Humans of New York như sau:
"Vợ tôi qua đời tháng 1 vừa rồi sau 62 năm chung sống hạnh phúc với người chồng là tôi. Những ngày này, có thể một vài người luôn bắt gặp tôi trong trạng thái suy tư bởi tôi đang suy nghĩ về tình yêu khi vừa đọc được những áng thơ tình bất hủ của Shakespeare.
Tình yêu quả là thứ gì đó mơ hồ vô cùng cho nên hàng thế kỷ nay, người ta cứ mất bao công để viết về nó. Nhưng chuyện chỉ mặt đặt tên thật khó đến nỗi một nhà văn vĩ đại như Shakespeare cũng đành phải đứng ngoài cuộc. Tất cả những câu chuyện nổi tiếng và bất hủ về tình yêu dường như cũng mới chạm được đến cái gọi là sự thu hút về thể xác. Romeo và Juliet cũng không biết rằng việc họ cùng chung sở thích hay một bộ phim thật ra chỉ là yếu tố mang màu sắc vật chất mà thôi.
Sau những năm tháng hạnh phúc, sẽ có một trong hai người sẽ phải ra đi trước, và người còn ở lại sẽ thật hụt hẫng làm sao.
Sau 62 năm, với tôi tình yêu đã trở thành cái gì đó khác biệt hoàn toàn. Vợ tôi trước kia thường nói rằng: “Hai chúng ta là một” và bà ấy thường không phải là người hay nói quá mọi thứ. Giờ đây, người ấy đã đi xa, tôi nhận ra điều bà ấy nhận xét là đúng bởi có quá nhiều thứ của chúng tôi liên quan đến nhau trong cuộc đời này. Giữa chúng tôi luôn có mối liên hệ đặc biệt và ảnh hưởng lẫn nhau.
Giờ đây, tôi nhớ bà ấy lắm khi mỗi khi xem hết một bộ phim mà chẳng có ai để hỏi về những cảm nhận sau khi kết thúc. Hoặc một lần khác, khi đi ăn ở nhà hàng, tôi lại thấy hụt hẫng vô cùng khi chẳng thể nào đưa cho bà ấy thưởng thức hương vị của món gà trong đĩa thức ăn của tôi. Tôi nhớ bà ấy nhiều nhất lúc đêm xuống bởi đó là lúc chúng tôi ôm nhau ngủ, tối nào cũng thế."
Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, đoạn văn trên đã thu hút tới hơn 1 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn lời bình luận. Có vẻ như ngoài việc thể hiện sự đồng tình với nỗi niềm của ông cụ, đây còn là dịp để rất nhiều người khác nói ra câu chuyện của bản thân mình.
Một người phụ nữ có tài khoản facebook là Rebecca Sue Siley bình luận rằng: “Tôi đã ở bên chồng của tôi kể từ khi còn là đứa trẻ. Chúng tôi đã kết hôn được 8 năm và có 2 đứa trẻ xinh xắn, một đứa nữa sẽ chào đời trong tháng tới. Tôi và chồng là những người bạn tuyệt vời của nhau và luôn trao cho nhau những lời nói, cử chỉ dịu dàng, âu yếm. Chị dâu tôi vừa mới mất sau 20 năm chung sống cùng anh trai tôi. Điều này làm tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng và thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi cũng ở vào hoàn cảnh giống như họ thì không biết rằng tôi có thể vượt qua nổi hay không".
Còn rất nhiều những câu chuyện khác nữa được kể ra và hầu như ai cũng tìm thấy cho mình một khoảng lặng nào đó giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật. Trong số đó có một người tham gia định nghĩa về tình yêu rằng: “Tình yêu là thứ gì đó điên rồ trong chốc lát giống như trận động đất vây. Và một khi nó tràn đến, bạn phải đưa ra quyết định hoặc là đương đầu với nó và hai là chịu trận. Tình yêu không đơn giản là sự ngừng thở hay nỗi đam mê bất tận và lời hứa chót lưỡi đầu môi. Việc yêu ai đó giống như là nghệ thuật hay một tai nạn may mắn vậy”.
Vậy đó, cuộc đời này, ai cũng có tri kỷ của riêng mình. Họ đến và đi không báo trước và thường để lại trong ta những khoảng trống kỳ lạ. Vì thế, đừng ngần ngại mà trao gửi yêu thương ngay từ giây phút đầu tiên và kéo dài lâu nhất có thể để cho đến cuối cùng, ta chẳng phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.