Câu chuyện buồn của ông lão 70 tuổi tự thiêu sau khi tạt axit vợ bé
Rất nhiều người dân trong khu phố cho rằng ông Linh là một con người đáng thương hơn đáng trách trong vụ án tạt axit, tự thiêu này.
Vụ án cụ ông Vương Chí Linh (70 tuổi, người Hà Nội – sinh sống ở quận Gò Vấp, TP.HCM) tạt axit người vợ thứ 2 của mình và tự thiêu trong nhà đang gây bàng hoàng dư luận. Đến khắp các hàng quán xung quanh khu vực nhà ông Linh đều được nghe kể đến chuyện này. Nhiều người cho rằng “tội nghiệp ông lão”dù ông chính là nghi phạm tạt axit người vợ của mình. Và câu chuyện phía sau kết thúc bi thảm này là một câu chuyện buồn, đồng thời cũng là một bài học cho mọi người.
Anh V. (nhân viên trực ở công ty cạnh nhà ông Linh) cho biết:“ Hôm đó vào khoảng 8h30, bà Vân (bà Nguyễn Thị Tường Vân – vợ sau của ông Linh) chạy xe từ bên ngoài vào. Bà ấy đứng bên kia đường đối diện nhà được vài phút thì tôi thấy ông Linh đi từ trong nhà ra. Ông cầm một cái ca và một tờ báo (dùng tờ báo che cái ca chứa axit lại) và băng qua đường, đến chỗ bà Vân và tạt thẳng vào người bà.
Có lẽ do sự việc bất ngờ quá, bà Vân chẳng nói nên lời, chẳng la hét gì cả. Một anh công an viên đang uống café gần đó thấy vậy thì chạy đến đỡ xe cho bà ấy. Bà ấy leo xuống xe và được nhiều người đưa vào quán café, dùng nước sạch tưới lên người trước khi taxi đến chở đi cấp cứu. Tôi thấy khi đó bà Vân vẫn bình thường, không có dấu hiệu nặng lắm nên chắc đó chỉ là axit loãng.
Cùng lúc này, ông Linh chạy vào nhà khóa trái cửa. Ông vứt ra ngoài một tờ giấy, đây là tờ giấy mà cách đây 3 hôm, ông đã đem phát đến từng người trong xóm. Nội dung nói về việc ông bị bà vợ lừa 30 tỷ trong đau đớn, ông mất tất cả tài sản, lại bị vợ đuổi ra đường khi đã 70 tuổi nên đã lâm vào đường cùng… Tôi nhớ rất rõ, tờ giấy có ghi “Lời trăn trối của người sắp tự tử” nên tôi có nói mấy anh công an phá cửa vào nhà đi nhưng không ai dám vào cả, công an họ cũng sợ ông Linh còn axit và đang trong cơn giận, sẽ làm bậy với người khác…
Tôi nghĩ ông ấy sẽ tự tử nhưng không nghĩ ông ấy lại chọn cái chết bằng cách tự thiêu trong phòng như thế này.”
Tiếp lời anh V. là anh C. (người ở nhà bên cạnh, sát phòng nơi ông Linh tự thiêu), anh này cho biết: “Bác Linh sống ở đây lâu rồi. Bình thường cũng ít tiếp xúc vì bác ấy hay trò chuyện với mấy bác lớn tuổi trong khu thôi.Sáng hôm qua, nghe có xôn xao nhưng tôi không xuống xem vì đang bận việc trong phòng. Đến khi thấy phòng nhà bên cạnh khói bốc ngùn ngụt, ngộp thở quá - rồi công an họ kêu phải đem hết tài sản xe cộ ra khỏi nhà để phòng lửa lan qua nên tôi mới chạy xuống dưới xem sao. Tôi có phụ mấy anh cứu hỏa đập cửa để vào cứu ông Linh nhưng không kịp. Ông ấy tự đổ xăng lên người và tự thiêu, chết cháy từ lúc nào rồi.”
Về tờ giấy “trăn trối”, chúng tôi đi dò hỏi nhiều người trong xóm nhưng chẳng ai còn giữ dù nhà nào cũng xác minh là có được ông Linh phát cho trước khi tự tử vài ngày. Cô L. (chủ nhà số 36) chia sẻ: “Ông cụ Linh là một người rất mạnh khỏe, hoạt bát và phong độ. Mỗi tối ông cụ vẫn đi bộ tập thể dục với các cụ nhà tôi. Hôm trước nghe cụ nhà tôi cũng kể là ông Linh lên báo (cách ngày xảy ra vụ án 1 tuần) kể về phi vụ lừa đảo mà ông là nạn nhân còn bà vợ thứ 2 là chủ mưu.
Trong mấy lần đi tập thể dục, ông Linh cũng nói là ông ấy rất buồn vì bà vợ hai đã chung sống 10 năm rồi mà còn hại ông ấy. Theo ông Linh, bà Vân có hứa miệng là sẽ chăm sóc ông suốt đời cho đến lúc chết nên ông đã viết giấy tặng cho bà ấy căn nhà và toàn bộ tài sản của mình. Ông ấy đã li dị vợ cả, bỏ mặc 3 đứa con để đi theo bà Vân và xem bà Vân là chỗ dựa cuối cùng vào lúc tuổi già của mình. Vậy mà bà Vân, một tiến sĩ đã từng là luật sư lại đi cướp của ông, còn đuổi ông đi nữa… Ông ấy có vẻ rất quẫn trí sau một thời gian dài đi kiện tụng thất bại.”
“Lúc đem xác ông Linh ra khỏi nhà, tôi cũng đứng xem. Ông tự thiêu trong tư thế ngồi chồm hổm dưới sàn. Người ta đem ông ra và lấy bao vàng bọc lại, đem ra nhà xác của bệnh viện 115. Tội ông lắm. Chắc ông cũng không cố tình hại ai đâu,ông già rồi mà bị lừa một cú đau như vậy. Giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà mình, không nơi nương thân nên ông ấy làm bậy. Nói thật là người dân ở đây người ta thương và cảm thông cho ông nhiều hơn là ghét bỏ. Mọi người chỉ tiếc là ông hành động tiêu cực không đúng luật pháp thôi.”
Về nạn nhân bị tạt axit, một người dân kể lại: “Bà Vân cũng không bị nặng lắm. Một phần nhờ axit đó là axit loãng, một phần là do bà ấy đội nón bảo hiểm, ông ấy chỉ tạt từ trên xuống nên axit nó đổ xuống vai và tay của bà là nhiều. Một phần môi của bà cũng dính. Tôi thấy người bà bốc khói vì cháy áo quần. Còn bà thì vẫn đủ tỉnh táo để đi vào quán café xin nước tạt, và leo lên taxi đi cấp cứu. Bây giờ chẳng biết ra sao rồi?”
Tìm gặp được cô L. (bán sữa đậu nành) – người mà nhiều người hàng xóm cho rằng vẫn còn giữ thư tuyệt mệnh của ông Linh và cũng hay nói chuyện với ông. Cô L. buồn bã cho biết: “Hôm trước, ông cụ có đem qua cho tôi và bà cụ nhà này (đối diện nhà ông Linh) một tờ giấy. Bà cụ mắt kém, không đọc được nên đưa cho tôi luôn. Nhưng ông Linh chết thì tôi sợ quá, cũng vừa vứt đi hôm qua rồi.”
Về nội dung của là thư tuyệt mệnh, cô L. chia sẻ: “Thư đó ghi là “Lời trăn trối” gì đó. Kể về cuộc đời ông, đã mù quáng bỏ gia đình đi theo bà vợ bé. Rồi bà vợ bé này là tiến sĩ luật, biết rành luật nên lừa ông hết tài sản sau khi đã sống chung được hơn 10 năm. Ông cũng kể trong đó là ông đã gõ cửa nhiều nơi để kiện cáo rồi nhưng không thành. Giờ ông già, tuổi cao sức yếu lại thêm việc bị bà vợ bé gây áp lực, bà ấy kêu công an cưỡng chế đuổi ông ra khỏi căn nhà của mình nên ông rất buồn.
Nói chung, đọc xong tôi thấy tội nghiệp ông cụ lắm. Bình thường ông hay mua sữa, cũng nói chuyện nhưng không hay nghe ông nhắc về việc này. Chẳng ai ngờ ông lại phải chọn cách chết bi thương như vậy khi đã vào tuổi 70.”
Theo một nguồn thông tin cho biết, hiện nay vợ lớn và 3 đứa con của ông Linh đã có mặt ở Sài Gòn (vừa bay vào chiều qua) để nhận xác và làm lễ hỏa táng cho ông. Phải rất khó khăn, những người thân của ông Linh mới đủ bình tĩnh để ký vào giấy nhận xác. Người con trai út của ông không kềm được xúc động, bật khóc liên hồi và tay chân run rẩy khi được người quen chở đến hiện trường (căn nhà số 28 – nơi ông tạt axit vợ bé và tự thiêu mình.)