“Con không có tay như các bạn, con làm mọi thứ bằng chân để không làm mẹ buồn thêm. Con thương mẹ lắm, mẹ cũng thương con nữa. Sau này lớn con sẽ làm một họa sĩ giỏi để chăm sóc mẹ”, em Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, huyện Lục Nam, Bắc Giang) ngượng ngùng nói.