Cảnh tượng trong cửa hàng bán Iphone khiến hàng ngàn cha mẹ rơi lệ!
Cậu bé đáng trách. Nhưng người mẹ cũng không hoàn toàn vô tội.
Gần đây, một đoạn video lan truyền khiến hàng ngàn phụ huynh Trung Quốc chết lặng. Trong một cửa hàng điện thoại được trang trí khá khang trang, một cậu bé trông mới vừa bước qua tuổi thiếu niên đang gào thét, giận dữ đối đầu với một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy ăn mặc giản dị, đứng lúng túng trong góc, gương mặt đầy ngại ngùng và bối rối, chỉ nhìn thôi cũng biết là một người mẹ quê lên thành phố, cả đời hiếm khi bước vào những nơi như thế này.
Cậu con trai muốn mẹ mua cho mình chiếc iPhone 17 mới nhất. Người mẹ rõ ràng không có khả năng đó.

Cậu con trai muốn mẹ mua cho mình chiếc iPhone 17 mới nhất. Người mẹ rõ ràng không có khả năng đó.
Khi bị ngăn cản, cậu bé như dây đàn bị kéo đến cực hạn rồi đứt phựt, hét lên giữa cửa hàng, "Con không cần biết! Con phải mua!". Tiếng hét xé tai, như có thể cào rách màng nhĩ.
Nhiều người mắng thằng bé là "đồ vô ơn", "ăn cháo đá bát", không biết điều, không giáo dưỡng. Cũng có người quay sang chỉ trích người mẹ, cho rằng bà "tự làm tự chịu", "nuôi ra một đứa bất hiếu".
Nhưng khi nhìn kỹ đoạn video sẽ thấy: đây không chỉ là câu chuyện của một "đứa trẻ hư" và "người mẹ tội nghiệp". Nó là tấm gương phản chiếu hàng ngàn gia đình hiện nay, nơi tình yêu, sự hy sinh và cảm giác thiếu thốn đan vào nhau, biến thành một cuộc chiến âm ỉ giữa "cho" và "đòi". Chỉ khác là, lần này, cuộc chiến ấy bị phơi bày giữa phố.
Sau đó, trên mạng xuất hiện "phiên bản đảo ngược": có người khẳng định cậu bé đã tự đi làm, dành dụm được 15.000 nhân dân tệ (khoảng 55 triệu đồng) trong hai tháng để mua điện thoại, và mẹ cậu là người ngăn cản. Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại, ai cũng thấy vô lý. Một đứa 17 tuổi, học hết cấp ba, lấy đâu ra công việc "thần kỳ" giúp kiếm được hơn 7.000 tệ một tháng?
Ngay cả nhiều người trưởng thành làm lụng cả đời còn chẳng dám nói có thu nhập ổn định như vậy. Cái "phiên bản phản biện" ấy được tung ra chỉ vì nó thỏa mãn một ảo tưởng rất dễ nghe: "Trẻ con vô tội, lỗi là ở người lớn".
Nhưng đời không đơn giản thế.
Một đứa trẻ dám hét vào mặt mẹ mình giữa phố, đòi bằng được một món đồ xa xỉ, vấn đề của nó không bắt đầu từ chiếc điện thoại. Tiếng gào đó là tiếng nổ của hơn mười năm được nuông chiều, được tha thứ, được yêu thương một cách sai lầm.
Nhiều người trách cậu bé, nhưng hãy nói về người mẹ.
Trong văn hóa của chúng ta, hình ảnh người mẹ lam lũ, tần tảo, luôn dễ khiến người ta thương cảm. Họ tiết kiệm từng đồng, nhường hết cho con, sẵn sàng "đốt" cả đời mình để soi sáng con đường của con cái. Nghe thì vĩ đại, nhưng thực ra đó là một canh bạc. Một canh bạc dùng toàn bộ sự hy sinh của mẹ để đổi lấy lòng biết ơn của con.
Và hầu hết, trận này mẹ đều thua.
Bởi khi một người mẹ cứ lặp đi lặp lại câu "Mẹ vì con, mẹ cho con tất cả", thì điều con học được không phải là biết ơn, mà là áp lực và sự coi đó là điều hiển nhiên.
"Cha mẹ đối xử với con thế nào, con sẽ đối xử với thế giới như thế"
Không phải khẩu hiệu, mà là quy luật.
Nếu cha mẹ luôn đáp ứng, con sẽ tin rằng thế giới cũng phải cúi đầu. Nếu cha mẹ luôn nhường nhịn, con sẽ nghĩ rằng ham muốn của mình có thể vô hạn.
Cái cảnh người mẹ lúng túng, cúi đầu, không biết nên làm gì trong đoạn video đó chẳng phải là kết quả của hàng chục lần trước đó bà đã nói "thôi, kệ đi, miễn con vui là được" sao? Cái gọi là "yêu thương vô điều kiện", đôi khi chính là liều thuốc độc chậm.
Thứ tình yêu chỉ biết cho đi, cuối cùng không nuôi được lòng biết ơn, mà chỉ nuôi ra một "đứa trẻ khổng lồ", một người lớn mang tâm lý của trẻ con.
Một người tin rằng mọi sự hy sinh của mẹ là điều đương nhiên. Đến khi mẹ không còn sức, không còn tiền, không còn đáp ứng được nữa tình thương biến thành oán hận.
Khi không được thỏa mãn, cậu chọn cách la hét, dọa dẫm, khiến người mình đáng lẽ phải yêu thương nhất phải xấu hổ trước thiên hạ.
Tình yêu không có quy tắc, sẽ trở thành tai họa. Nó làm mờ ranh giới đúng – sai, khiến con tin rằng chỉ cần "muốn", thì sẽ "được".
Có người lại hỏi: "Thế thầy cô dạy cái gì? Nhà trường không dạy lễ nghĩa à?". Nghe thì hợp lý, nhưng thật ra rất ngây thơ. Nhà trường không phải nhà máy "sửa lỗi". Nếu nền tảng giáo dục gia đình sai, thầy cô không thể "chữa". Nếu đứa trẻ từ nhỏ đã quen được nuông chiều, được thỏa mãn, thì vài tiết đạo đức trong lớp không thể cứu vãn cả một hệ giá trị đã méo mó. Thầy cô có thể dạy kiến thức, dạy kỹ năng, dạy cách phân tích.
Nhưng thầy cô không thể dạy nhân cách, nếu cha mẹ không làm gương.
Giá trị cốt lõi của một đứa trẻ, cách nó nhìn tiền bạc, cách nó hiểu nỗ lực, cách nó kiềm chế ham muốn đều được hình thành qua từng bữa cơm, từng cuộc nói chuyện nhỏ, từng cách cha mẹ phản ứng với đời sống.
Nếu nó chưa bao giờ thấy cha mẹ tôn trọng lao động, trân trọng đồng tiền, biết nói "không" với ham muốn, thì sao nó có thể hiểu được rằng không phải thứ gì mình muốn cũng đáng để có? Mỗi đứa trẻ mất kiểm soát, đều là kết quả của người lớn bỏ quên vai trò làm cha mẹ.
Họ yêu con, rất yêu. Nhưng họ không hiểu rằng, yêu không phải là thỏa mãn, mà là dẫn dắt. Là dạy con rằng: điều muốn có phải do mình làm ra; điều không thể có thì học cách chấp nhận. Là để con hiểu rằng: tình yêu của cha mẹ không phải "tài khoản vô hạn", mà là nguồn năng lượng cần được trân trọng và đáp lại.
Câu chuyện này không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội. Chúng ta đang sống trong thời đại mà quảng cáo và mạng xã hội mỗi ngày đều nhồi vào đầu con trẻ thông điệp: "Bạn xứng đáng có điều tốt hơn". Nhưng không ai dạy chúng cái giá phải trả để có "điều tốt hơn" đó.
Trẻ con bị bủa vây bởi hình ảnh của sự xa hoa, hào nhoáng mà không có kỹ năng đối diện với cảm giác "mình không có được".
Chúng ta dạy trẻ phải đạt điểm cao, vào trường tốt, nhưng lại quên dạy rằng cuộc sống có những điều không thể đạt được, và điều đó là bình thường. Đứa trẻ mất kiểm soát kia, xét đến cùng, chỉ là sản phẩm của thế hệ người lớn đánh mất thăng bằng.
Cậu bé đáng trách. Nhưng người mẹ cũng không hoàn toàn vô tội.
Bà đã dùng cả đời "cho đi" để đổi lấy nửa đời "bị đòi hỏi". Trong canh bạc mang tên "tình yêu vô điều kiện", không ai thắng. Chúng ta đều mong con cái trở thành người hiểu chuyện, biết ơn, có trách nhiệm.
Nhưng điều đó không thể đến từ những lời dạy suông. Giáo dục không phải là uốn nắn, mà là đánh thức. Đánh thức trong con lòng tôn trọng, biết ơn, khả năng tự chủ và lòng trắc ẩn. Mà điểm bắt đầu của mọi điều đó chính là sự tự soi lại của cha mẹ.
Trước khi dạy con trở thành người tốt, hãy tự hỏi:
Mình đã là người mà con có thể học theo hay chưa?
Chỉ khi cha mẹ thay đổi, giáo dục mới thật sự bắt đầu.