Cho mẹ tháng 1 triệu nhưng cho hàng xóm tháng 10 triệu, cô gái bị mẹ chất vấn: Trả lời một câu khiến dư luận dậy sóng!
Bà bước đi, nước mắt lăn dài.
* Bài viết được đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc)
Mỗi ngày mùng Một hằng tháng, bà Đường Thúy Phân (Trung Quốc) lại bắt xe đường dài ba tiếng lên thành phố, chỉ để đòi con gái tiền sinh hoạt đúng 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng), không hơn không kém.
Dù sống ở nông thôn, nơi mức chi tiêu thấp hơn thành phố, nhưng bà không làm ruộng, cũng chẳng nuôi heo, cuộc sống ngày càng túng thiếu. Cái khoản 300 tệ con gái gửi hàng tháng khiến bà cảm thấy bị "mất mặt" với hàng xóm. "Nó làm chủ mấy cửa hàng, mà đối xử với mẹ ruột chẳng khác gì bố thí cho ăn mày", bà vẫn thường than thở.
Than thì than vậy, chứ bà cũng chẳng biết làm gì hơn cho đến mấy hôm trước, người bạn chơi mạt chược của bà, cô Khâu Hội Lan, chạy sang nửa đêm bảo: "Thúy Phân à, tôi nói chuyện này chị đừng giận nhé. Tôi thấy con gái chị tháng nào cũng về quê, mua đủ thứ quà bánh cho ông Điền què hàng xóm. Mà kỳ lạ lắm, cứ hôm sau là tôi thấy ông ta ra ngân hàng gửi tiền toàn là một xấp dày cộp, ít nhất cũng ba nghìn tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng)".
Bà Thúy Phân tròn mắt: "Cái ông ăn xin lôi thôi ở chợ đó à? Nó mà mỗi tháng cho ông ta ba nghìn, lại còn về tận đây à? Không thể nào!".
Khâu Hội Lan thở dài: "Chị không biết thật à? Những năm chị bỏ đi, chính ông Điền què nuôi nấng con gái chị đấy! Ông ta không còn ăn xin nữa rồi, giờ ngày ngày uống trà, đánh cờ, sống thảnh thơi lắm. Nói thật, nếu không có ông ấy, con gái chị sao có ngày hôm nay?".
Đêm đó, bà Thúy Phân trằn trọc không ngủ. Trời chưa sáng, bà đã ra bến xe, lòng như bị đè nặng. Con gái tháng nào cũng về, nhưng chưa bao giờ ghé thăm mẹ, còn bắt mẹ phải lên tận thành phố lấy tiền. "Hôm nay phải hỏi cho ra lẽ!", bà quyết tâm.

Ảnh minh hoạ
Con gái bà, Giang Tiểu Hòa, 35 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi tự khởi nghiệp, nay sở hữu nhiều cửa hàng thời trang. Cô có gia đình hạnh phúc, chồng yêu thương, con gái ngoan ngoãn. Cô làm việc chăm chỉ, chỉ nghỉ mỗi ngày đầu tháng, bởi đó là ngày mẹ lên lấy tiền và cô cố tình tránh mặt.
Sáng hôm ấy, khi đang định ngủ nướng hiếm hoi, điện thoại reo liên hồi. Đầu dây bên kia là giọng nhân viên: "Chị ơi, mẹ chị đến làm loạn, mang cả bó củi, nói nếu chị không ra thì sẽ đốt cửa hàng!".
Tiểu Hòa bình tĩnh: "Đưa tiền cho bà, bà sẽ về thôi". Nhưng nhân viên hốt hoảng: "Đưa rồi, mà bà bảo phải gặp chị để 'nói cho rõ ràng'!".
Cô đành xuống tiệm. Cửa hàng đã chật kín người xem. Giữa đám đông, bà Thúy Phân vừa khóc vừa gào: "Mọi người xem nè, đây là con gái tôi đó! Nó mỗi tháng chỉ cho mẹ 300 tệ, mà lại cho một thằng ăn mày 3.000 tệ! Trời ơi, còn có đạo lý nào nữa không!".
Đám đông xì xào, người mắng cô bất hiếu, kẻ chụp hình quay clip.
Tiểu Hòa cố kìm nén: "Một năm 300 tệ x 12 tháng = 3.600 tệ. Mọi người ở đây, có ai mỗi năm cho cha mẹ hơn ba nghìn tệ chưa?".
Đám đông im bặt một nửa.
Cô thở dài: "Mẹ, mẹ về đi, đông người thế này không hay đâu".
Nhưng bà Thúy Phân quát: "Không! Mày tránh mặt tao đã đành, giờ còn coi tao không bằng thằng ăn mày! Nó là gì của mày mà cho tới ba nghìn?".
Tiểu Hòa bị mẹ nắm áo giật mạnh, suýt ngã. Cô đứng dậy, nói chậm rãi: "Con mỗi tháng cho mẹ 300, cho chú Điền 3.000, rất công bằng. Mẹ thật sự muốn biết lý do sao?".
Cô hít sâu, nhìn quanh đám đông rồi nói: "Khi con tám tuổi, mẹ mải mê cờ bạc, thua sạch tiền trong nhà, còn vay nợ khắp nơi. Ba làm quần quật để trả, nhưng mẹ bỏ đi, biệt tích. Khi con mười tuổi, ba bệnh nặng, mẹ về vài ngày, rồi lại biến mất, mang theo cả số tiền chữa bệnh còn sót lại. Ba chết, mẹ mất tăm, con chỉ còn lại một mình.
Con ăn rau thừa ngoài chợ sống qua ngày. Nếu không có chú Điền, người ăn xin mà mẹ khinh bỉ, chia cho con từng miếng bánh, chắc giờ con đã không đứng đây. Ông ấy què chân, vẫn đi làm thuê, bị mắng, bị đánh, nhưng vẫn gắng kiếm tiền để con được đi học. Ông nói: "Con phải học, sau này đừng như bác". Nhờ vậy mà con có ngày hôm nay".
Giọng cô nghẹn lại: "Còn mẹ, hai mươi năm sau quay về, không hỏi một lời con sống sao, chỉ đòi tiền trả nợ vì mẹ lại thua bạc! Nếu con không trả 200 nghìn tệ cho mẹ, người ta đã đến xiết cửa hàng của con rồi! Mẹ nói công bằng ư? 300 cho người từng bỏ con, 3.000 cho người cứu con khỏi chết đói đó chính là công bằng!"
Không khí lặng đi. Đám đông đổi thái độ, người thương hại, người mắng bà Thúy Phân vô tâm. Bà mẹ cúi đầu, lầm lũi quay đi.
Sau lưng, giọng con gái vang lên: "Mẹ à, người ta mong con thành rồng, còn con chỉ mong mẹ hóa phượng. Quá khứ con có thể chọn quên, chỉ mong mẹ bây giờ biết sống tử tế. Khi ấy, con làm sao nỡ bỏ mẹ được?".
Bà bước đi, nước mắt lăn dài. Bà chợt hiểu: mình đã đánh bạc cả cuộc đời và thua sạch chỉ còn lại tuổi già trống rỗng.
Từ câu chuyện ấy, có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ phải giật mình nhìn lại: tình yêu không thể chỉ là danh nghĩa sinh thành, mà phải là sự đồng hành, nuôi dưỡng và có trách nhiệm. Đứa trẻ lớn lên không cần cha mẹ hoàn hảo, nhưng cần người biết ở bên, biết lắng nghe và làm gương.
Một người mẹ bỏ đi có thể khiến con sống sót nhờ lòng trắc ẩn của người dưng, nhưng cũng đồng thời gieo vào con nỗi thiếu thốn tình thân mà tiền bạc không thể bù đắp. Ngược lại, như Giang Tiểu Hòa đã làm, một đứa con được nuôi bằng khổ cực sẽ hiểu hơn ai hết giá trị của biết ơn và lòng nhân hậu. Cô không trả thù quá khứ bằng hận thù, mà chọn "trả nợ" bằng sự tỉnh táo và ranh giới rõ ràng giữa công bằng và tình cảm.
Cha mẹ nào cũng mong con nên người, nhưng trước khi dạy con học giỏi, thành công hay hiếu thuận, điều quan trọng hơn là hãy dạy con nhìn nhận đúng đâu là ân, đâu là nghĩa, đâu là người đáng tin cậy và đâu là giới hạn của lòng tốt. Vì một đứa trẻ lớn lên trong sự trung thực và nhân hậu, sớm muộn cũng sẽ hiểu thế nào là yêu thương và biết cách yêu cha mẹ một cách đúng đắn.