BÀI GỐC Lối thoát nào cho thân phận con nhà nghèo?

Lối thoát nào cho thân phận con nhà nghèo?

Từ khi mở mắt chào đời đến năm 25 tuổi, tôi không thấy ba tôi không làm nghề gì khác, ngoài cái việc đi làm thuê cho người khác.

2 Chia sẻ

“Cánh cửa nghèo đóng lại sẽ vẫn còn nhiều cánh cửa khác mở ra”

,
Chia sẻ

Bạn cần từ bỏ bi quan và chán nản của thân phận nghèo và cố gắng thật nhiều trong hiện tại, tương lai để có thể lo cho bản thân, lo cho gia đình và tương lai của chính bạn sau này!

Chào Nguyên Vũ!

Có bằng đại học rồi, lo gì không có việc làm!

Nếu như năm nay em 25 tuổi như lời em nói trên tâm sự trên thì tức là em chỉ kém anh có 3 tuổi thôi. Vô tình đọc tâm sự của em hôm nay, anh như gặp lại chính mình 6 năm về trước. Hồi trước, gia đình anh cũng chẳng khá hơn gì gia đình nhà em cả. Quê anh ở Phú Thọ và bố mẹ anh cũng là nông dân lam lũ. Sau khi thu hoạch vụ mùa xong, bố mẹ anh cũng phiêu bạt mỗi người một nơi lăn lộn xuống các thành phố lớn để làm thuê làm mướn. Ở nhà, chỉ còn lại bà nội già yếu và đứa em gái nhỏ. Thi thoảng, khoảng 1-2 tháng, bố mẹ anh lại trở về nhà và đưa cho bà nội anh chút tiền đủ để trang trải tằn tiện cho 3 bà cháu hàng ngày.

Gia đình anh cũng nghèo đến mức trong nhà chẳng có một đồ vật nào đáng giá cả. Nhiều khi thấy nhà những đứa bạn thân có ti vi, tủ lạnh anh chỉ thầm ước nhà anh bố mẹ làm ăn thuận buồm xuôi gió và đủ ăn là đã rất tốt rồi. Hai anh em ăn học cũng đầy rẫy những thiếu thốn. Đến nỗi, học đến hết cấp 2, người em gái của anh dù học khá giỏi nhưng cũng kiên quyết nghỉ học để lo toan kiếm tiền phụ ba mẹ và để lo cho một mình anh ăn học.


Những tháng ngày học đại học cũng là những ngày anh phải một mình bươn chải giữa thành phố đông đúc này. 4 năm học ấy, anh cũng đã từng trải qua rất nhiều nghề phụ  và chưa một lần nào dám bước chân vào một quán cà phê nào để thưởng thức bất kỳ một đồ uống nào cả. Anh cũng chả dám đàn đúm bạn bè vì thực sự anh chả có điều kiện như bọn chúng. Trong khi lũ bạn thì xe máy này xe máy nọ để đi, anh vẫn đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình. Tuy vất vả là thế, tủi thân là thế, cơ cực là thế nhưng anh không bao giờ nản chí và không cho phép mình nản chí em ạ, bởi nản chí với con nhà nghèo như anh em mình lúc này là sẽ tự đánh mất tất cả tương lai thay đổi cuộc sống của mình đấy.

Nguyên Vũ biết không, ngày anh mới bắt đầu chập chững rời khỏi cổng trường Đại học Ngoại ngữ để bay nhảy ra ngoài cuộc sống thì lúc ấy anh mới chỉ 22 tuổi – Còn trẻ hơn tuổi của em bây giờ đấy!

Chỉ với chiếc bằng tốt nghiệp loại khá trong tay, gia đình anh cũng không người thân thích ở Hà Nội, càng chẳng quen ông nọ bà kia để có thể nhờ cậy thu xếp xin việc cho anh. Vậy mà anh vẫn không bi quan, luôn  tìm mọi cách trụ lại ở Hà Nội vì ở đây xin việc dễ hơn ở quê mình. Bản thân anh cũng tự phải bươn chải lo miếng cơm manh áo cho chính bản thân. Có khi cả một năm, ngày 2 bữa anh phải ăn mì tôm. Anh phải ăn mì tôm nhiều đến mức mà bây giờ nhìn thấy bất cứ loại mì nào dù thơm ngon đến mấy anh cũng sợ luôn ấy. Nhưng ngày đó, anh phải tiết kiệm từng đồng mình kiếm được để tự lo liệu cho bản thân.

Sau 1 tháng ra trường với nhiều ngày tìm việc, anh xin được làm vị trí lễ tân cho một công ty du lịch. Tuy vốn tiếng Anh của anh lúc ấy nói thực không khá lắm, nhưng anh vẫn chăm chỉ vừa làm vừa tự học. Sau gần 1 năm vừa làm vừa tự học như thế với lại được tiếp xúc giao tiếp với nhiều khách quốc tế nên vốn tiếng anh của anh ngày một được cải thiện rõ rệt.

Vốn ngoại ngữ của anh ngày một trôi chảy hơn. Vì thế, sau gần một năm ra trường, anh lại tiếp tục được chuyển vị trí công tác. Từ một nhân viên lễ tân, anh được chuyển làm phiên dịch viên chính của công ty du lịch đó. Mức lương của anh cũng dần được cải thiện. Từ chỗ tất bật ngoài giờ làm chính, anh phải đi làm thêm nhiều việc khác đến nay anh có thể lo toan được cho cuộc sống của mình và cho những người thân.

Anh kể hoàn cảnh của anh ra không phải là khoe khoang với em đâu mà muốn em hiểu rằng, với nghị lực của chính mình em đã bước được qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời rồi. Vậy thì giờ em còn kêu ca, chán nản hay buông xuôi làm gì nữa. Cơ hội trước mắt đang đến với em đó thôi nhưng chính em cũng chẳng muốn nhận ra nó nữa đấy. Giờ là thời điểm em nên bắt đầu tích cực làm việc để trả ơn công sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, để giúp các anh chị em trong gia đình em thoát khỏe cái nghèo đeo đẳng mấy chục năm nay.


Anh tin, khi em tự tin mãnh mẽ bắt đầu bắt tay vào làm việc, em sẽ có vốn sống và kinh nghiệm làm còn hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa của mình ấy. Bởi vì trong lúc những đứa bạn cùng lớp chỉ vẫn đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, gia đình chu cấp hoàn toàn thì em đã đi làm thêm đông tây rồi.

Những kiến thức và kinh nghiệm thực tế mà em có được trong nhiều năm bon chen nơi phồn hoa Sài Gòn sẽ giúp bạn ý thức hơn về giá trị của lao động và sẽ mang đến cho bạn thành công hơn. Chắc chắn nhiều độc giả khác cũng sẽ nghĩ như anh. Anh không tin và chưa thấy ở đâu đó một sinh viên đã luôn nỗ lực cố gắng và tốt nghiệp một cách xứng đáng mà lại không tìm được một việc làm để nuôi sống được bản thân cả.

Muốn thay đổi hoàn cảnh em phải mạnh mẽ thay đổi cách nghĩ

Em còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội để thực hiện những ước mơ thoát nghèo của mình, chỉ có điều em có quyết tâm vượt qua chính mình không thôi. Em biết không, khi vượt qua bất cứ khó khăn nào thì cũng đều có những vất vả, mệt mỏi, đắng cay thậm chí phải trả bằng cái giá quá đắt. Nhưng chính những điều này sẽ giúp em lớn lên, trưởng thành hơn và mãnh mẽ hơn.


Chẳng có điều gì tự nhiên tốt đẹp hơn mà tìm đến với em đâu, chẳng thể có ai tự nhiên trở nên giàu có nếu em cứ ám ảnh thân phận nghèo hèn và ngồi đó kiểu “ôm cây đợi thỏ” em ạ. Chưa kể nếu cơ hội thoát nghèo có đến đi chăng nữa thì với cách nghĩ đó em sẽ không tận dụng được và lại để nó vụt mất.

Cuộc sống sẽ cho em rất nhiều cơ hội để em khẳng định bản thân và thể hiện đấy. Ngay cả khi một cánh cửa đã khép lại thì vẫn sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Chỉ có điều em đừng mãi chờ đợi nơi cánh cửa nghèo đã khép lại mà hãy biết tự mở một cánh cửa khác tốt nhất cho chính mình. Chưa kể trong mắt mọi người, những gì em làm được trong 25 năm qua cũng là một điều rất đáng khâm phục rồi.  Vì thế em hãy luôn cố gắng và mạnh mẽ để đi tiếp con đường đang đi nhé!

Mong em luôn lạc quan và có cuộc sống thật tốt trong tương lai gần! Nếu muốn có người chia sẻ, động viên, em có thể liên lạc với anh qua mail trên nhé!

Chia sẻ