Cảnh báo những nguy hiểm từ thói quen tự nhổ tóc quá nhiều mỗi ngày
Những trải nghiệm về hội chứng trichotillomania cùng sự tìm hiểu xác đáng về nó sẽ được Carson Leigh Brown (Mỹ) chia sẻ ngay dưới đây.
Khi tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu học tại trường trung học chất lượng cao. Là một người say mê với Toán học, tôi vô cùng hạnh phúc khi đăng ký tham gia lớp học Đại số II+ - một lớp học tương đối khó nhằn và dĩ nhiên, tôi chết đuối trong những con số nhảy múa ấy. Thời điểm tồi tệ nhất diễn ra ngay vào học kì đầu tiên ở một nơi mới và tình trạng này diễn ra cả vào gần một thập kỷ sau đó.
Trichotillomania là hội chứng dành cho những người thường nhổ tóc khi bị stress.
Ấy là khi tôi đang bước vào giai đoạn thi cử. Không gian thi cử căng thẳng khiến đầu óc tôi luôn căng ra và xung quanh tôi là những sợi tóc cứ rơi rụng lả tả như những bông tuyết. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra mình bắt đầu có thói quen nhổ tóc do căng thẳng, lo lắng. Đến khi phải nộp bài thi, tôi vẫn còn 3 câu hỏi chưa có lời giải và một đống tóc rám nắng đang "trâng mắt" nhìn tôi dưới sàn nhà. Bối rối vô cùng, tôi vội vã lấy tay vơ đi.
Trước đây, tôi chưa bao giờ ý thức rõ ràng về thói quen này. Tôi không hề nhận ra rằng thói quen này chính là biểu hiện của hội chứng mang tên: Trichotillomania.
Trichotillomania là gì?
Theo Mayoclinic (tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu thế giới và nước Mỹ, chuyên về lĩnh vực chăm sóc y tế…), trichotillomania là một biểu hiện rối loạn tâm thần liên quan đến việc thường xuyên lặp đi lặp lại hành động nhổ tóc, lông mày hoặc nhiều vùng khác trên cơ thể mà không thể cưỡng lại được, dù cho bạn có cố gắng dừng lại.
Khảo sát cho thấy có 0,5-3% người sẽ trải qua hội chứng này vào một số thời điểm trong cuộc đời. Nhưng hội chứng này quả thực rất khó đoán. Triệu chứng có thể xuất hiện rồi biến mất, sau đó có thể trở lại. Trong xã hội hiện đại, dường như chúng ta đang chấp nhận nhiều hơn hình ảnh của nhiều quý ông rụng tóc. Và nỗi xấu hổ về chuyện hói đầu có thể dẫn đến những sai lệch không đáng có.
Trichotillomania được kích hoạt như thế nào?
Thông thường, việc nhổ tóc được kích hoạt bởi lo lắng và căng thẳng. Khi bị stress, tôi thường đưa tay lên đầu xoắn lấy vài sợi tóc và nhổ một cách vô thức. Đó là điều quá đỗi bình thường với tôi.
Những bài tiểu luận ở trường luôn là lời nguyền rủa dành cho tôi, bởi việc kéo dài lê thê hàng tiếng đồng hồ của tiểu luận khiến tôi rơi vào tình trạng bi thương là nhổ tóc mà không thể dừng lại được. Tôi ghét phải viết tiểu luận và luôn tìm cách chống đối, từ bỏ, để rồi sau đó lại đắm chìm trong những căng thẳng, lo lắng. Có một lần vào năm thứ 2 đại học, tôi vô cùng khốn khổ khi phải đánh bài luận bằng một tay, trong khi tay còn lại lần mò nhổ tóc. Tôi cảm thấy thật đáng sợ nhưng đó vẫn chưa phải thời kỳ kinh hoàng nhất.
Trichotillomania là một biểu hiện rối loạn tâm thần liên quan đến việc thường xuyên lặp đi lặp lại hành động nhổ tóc, lông mày hoặc nhiều vùng khác trên cơ thể.
Trichotillomania - Vòng quay luẩn quẩn
Khi tốt nghiệp trung học, mái tóc của tôi khỏe mạnh và bóng bẩy, tóc dày, suôn, mềm mại và thực sự tôi coi đó là viên ngọc quý của mình. Nhưng chỉ khoảng 3 năm sau đó, tôi buộc phải cắt tóc ngắn để chống chọi lại với những khoảng hói đầu ngày càng lan rộng. Nhiều trang web cũng nói rằng việc cắt tóc ngắn giúp ngụy trang hiện tượng rụng nhiều tóc tốt hơn và tôi tin đó là sự thật.
Trichotillomania là một hiện tượng của sự lo lắng kết hợp nhổ tóc. Bạn càng lo lắng lại càng nhổ nhiều tóc. Nhiều người bị hói đầu, mất đi những phần đáng chú ý nhất của mái tóc. Sau vài năm, tôi cũng tìm đến miếng vá hói đầu, ẩn sau tai phải để rồi lại đi nhổ tóc ở những chỗ khác. Cái vòng quay ấy mãi không chịu buông tha tôi.
Tại sao lại nhổ tóc?
Thật khó để diễn tả vì sao chúng ta lại nhổ tóc. Bộ não của chúng ta nghĩ rằng đây là hành động an ủi cho sự lo lắng. Tóc tôi có kết cấu khác nhau và tôi ra sức nhổ bỏ những sợi xơ cứng như một cách để có mái tóc hoàn hảo.
Một số nhà khoa học mô tả hiện tượng này giống như rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Cả hai đều liên quan đến những suy nghĩ và hành động ám ảnh hoặc cưỡng chế và đều do chất hóa học không được cân bằng trong não tạo nên. Những người bị hội chứng trichotillomania được đánh giá thông qua hành động nhổ tóc vô thức. Mặc dù vậy, điều ấy là không đủ để chúng ta dừng lại hành động này. Nhiều người thậm chí không nhận thức được điều đó, và nhiều năm trôi qua họ vẫn ra sức tìm cách điều trị.
Một số nhà khoa học mô tả hiện tượng này giống như rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
Bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ
Việc tự mình nhận thức ra đây là một căn bệnh, một hội chứng đáng sợ thay vì chỉ là hành động nhất thời, vô thức vốn không không dễ dàng, nhất là đối với những đứa học sinh trung học như tôi ngày nào. Nhiều người bạn của tôi đã đấu tranh với rối loạn ăn uống, trầm cảm nghiêm trọng nhờ sự hỗ trợ của thuốc đem lại cho họ cảm giác hạnh phúc.
Tôi muốn tìm hiểu về trichotillomania thông qua mạng trực tuyến nhưng bố mẹ tôi lại bác bỏ điều này ngay lập tức. Cơ hội để điều trị căn bệnh dường như trở nên xa vời hơn vì bố mẹ tôi – họ có quá nhiều mối lo lắng, quan tâm thay vì nghĩ rằng chỉ một chút stress đã làm tôi phải thảng thốt.
Tìm đến cách điều trị
Khi bắt đầu lên đại học, tôi được làm việc với internet thường xuyên hơn và thực sự bắt tay vào nghiên cứu về tình trạng bệnh lý của mình. Tôi tìm đến thiền, tràng hạt, vòng tay đính cườm để mân mê trên tay, không để tay có cơ hội sờ lên trên đầu, thậm chí tìm chuyên gia tâm lý với giá cả khá "chát". Sự lo lắng là điều khiến tôi sợ hãi nhất trong quá trình điều trị bệnh. Cuối cùng, khi các buổi học trở nên quá đắt đỏ cùng việc du học đã phá vỡ những thói quen tốt đẹp ấy.
Hội chứng trichotillomania thực sự vẫn rất khó để giải thích cho một ai đó.
Đến với các điều khoản
Hiện tại, tôi khá hài lòng với mái tóc của mình. Nhiều điều đã thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi tâm sự với một người bạn cách đây 6 năm rằng dường như mình đang ăn tóc để sống mỗi ngày. Nhận thức là vấn đề chủ yếu giúp tôi đánh bại được hội chứng đáng sợ này.
Bên cạnh đó, tôi cũng không quá lo lắng việc rụng tóc ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân. Những điều này tôi đã học tập được trong thời gian học đại học, đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Ngoài ra, vào mỗi tối thứ 3, tôi đều tìm đến nhà tâm lý học có giá cả phải chăng để chữa trị chứng bệnh đáng sợ này. Tôi có đơn thuốc để điều trị lo lắng, đồng thời nhận thức rõ hơn về các yếu tố khiến mình bị stress và ứng phó kịp thời.
Tiến về phía trước
Hội chứng trichotillomania thực sự vẫn rất khó để giải thích cho một ai đó. Đó là một sự hỗn loạn khó đoán nhưng tôi chỉ tóm lại một câu cho bạn hiểu: "Đó là một điều kỳ lạ mà bộ não của tôi muốn làm". Đôi khi nó gây phiền nhiễu và có thể giúp bạn nhận thức được rõ. Tuy nhiên, nhận thức và tha thứ lại chính là một nửa trận chiến và tôi thường bông đùa rằng đây là hội chứng tự chẩn đoán.
Không phải ai cũng có nhu cầu hoặc mong muốn điều trị. Tình trạng này tự biểu hiện qua các mức độ nghiêm trọng khác nhau . Nếu bạn mắc hội chứng trichotillomania, lời khuyên quan trọng nhất là hãy tránh xa cảm giác xấu hổ và hội chứng này sẽ không tồn tại mãi mãi. Chúng ta có xu hướng trở thành những người có tính cách loại A, vì vậy đừng làm khó với chính bản thân mình vì bạn luôn làm rất tốt.
(Nguồn: Healthline)