"Cần tiền thì xin anh", câu nói của chồng khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm

Thanh Uyên,

Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ mình.

Tôi làm nhân viên hành chính cho một công ty tư nhân, lương đủ sống nhưng nếu so với mặt bằng chung thì chỉ ở mức trung bình. Chồng tôi là kỹ sư phần mềm tự do. Anh làm việc với khách hàng nước ngoài nên thu nhập cao gấp khoảng 3 lần tôi, có tháng còn nhiều hơn thế.

Ngày mới cưới, tôi từng nghĩ đó là điều may mắn. Chồng kiếm được nhiều tiền, tôi có công việc ổn định, hai vợ chồng cùng cố gắng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra thu nhập cao không đồng nghĩa với việc người ta biết chia sẻ.

Công việc của chồng tôi rất bận. Anh thường ngồi trước máy tính từ sáng đến khuya. Tôi hiểu điều đó nên chưa bao giờ phàn nàn chuyện anh làm việc nhiều. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi là dù bận đến đâu, anh cũng mặc định toàn bộ việc nhà và con cái là trách nhiệm của tôi.

Sáng nào tôi cũng dậy từ 5 giờ 30 để chuẩn bị đồ ăn sáng, gọi con dậy, đưa con đi học rồi mới đi làm. Chiều tan sở, tôi vội vàng đón con, ghé chợ, về nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Trong lúc đó, chồng tôi vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Lúc nghỉ thì anh sẽ xem youtube hoặc bóng đá chứ chẳng giúp tôi bất kỳ việc gì.

Có hôm tôi vừa bế con đang sốt vừa đảo nồi canh trên bếp. Tôi nhờ anh trông con 15 phút để đi tắm. Anh không ngẩng đầu lên khỏi màn hình mà bảo đang bận.

Tôi cố nhịn. Nhưng điều làm tôi tổn thương hơn cả là những lời anh nói. Mỗi lần thấy tôi than mệt, anh lại cười nhạt, bảo tôi làm văn phòng mà lúc nào cũng kêu bận. Lương thì thấp mà ngày nào cũng đi từ sáng đến tối như thể lương trăm triệu.

Ảnh minh họa

Có hôm hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện nhà cửa. Tôi nói mình không thể vừa đi làm vừa cáng đáng hết mọi thứ mãi được. Chồng tôi lập tức đáp rằng nếu việc nhà nhiều quá thì nghỉ việc đi. Anh nói lương tôi có đóng góp được bao nhiêu đâu. Nghỉ ở nhà chăm con, dọn nhà còn có ích hơn.

Tôi hỏi vậy tiền tiêu hàng tháng thì sao? Anh bảo cần gì thì xin anh. Chỉ một câu đó thôi mà tôi thấy nghẹn lại. Tôi biết thu nhập của mình không cao nhưng đó là đồng tiền tôi tự làm ra. Mỗi lần mua quà cho bố mẹ, mua cho con một bộ quần áo hay đơn giản là gặp bạn bè uống ly cà phê, tôi không phải ngửa tay xin ai.

Tôi từng chứng kiến mẹ mình cả đời phụ thuộc kinh tế vào bố. Mỗi lần muốn mua thứ gì cũng phải cân nhắc xem chồng có đồng ý không. Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ sống như vậy.

Thế nên dù công việc áp lực, lương không quá nổi bật, tôi vẫn muốn giữ nó.

Nhiều đêm sau khi dọn dẹp xong, nhìn chồng vẫn ngồi làm việc còn mình kiệt sức trên ghế sofa, tôi tự hỏi một gia đình có thật sự công bằng khi một người đóng góp tiền bạc còn người kia phải gánh cả tiền bạc lẫn mọi trách nhiệm trong nhà hay không, và nếu anh ấy vẫn giữ suy nghĩ rằng lương thấp thì phải làm hết việc nhà, tôi nên tiếp tục chịu đựng hay tìm cách thay đổi cuộc hôn nhân này như thế nào?

Chia sẻ