Cần gấp một tấm chồng - Phần 4: Sự thật

Min,
Chia sẻ

Vũ tiếp lời, hất hàm đắc ý: “Xem đi, con người thật của người em gọi là chồng chưa cưới. Hắn không tốt đẹp như em nghĩ đâu”.

2 giờ sáng, Trang về nhà trong men rượu. Cô dùng chút tỉnh táo còn lại để mở điện thoại nhắn tin cho Sơn. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng hàng chục tin nhắn: “Em đâu rồi? Anh lên phòng làm việc mà không thấy em, sao về không gọi anh”, “Lại giận anh chuyện gì à?”, “Em đâu rồi, đừng làm anh lo”, “Anh đang đi tìm em",...

Những lúc thế này mà Sơn vẫn không chút cáu giận hay trách móc Trang. Quả thật chỉ có anh là người đàn ông không hứa hẹn, không thề thốt, nói ít làm nhiều. Dù muộn nhưng Trang cũng phải gọi để Sơn đỡ lo.

“Em sao vậy? Giọng em lạ lắm”, Sơn hoảng hốt khi nghe điện thoại của Trang. Cô uể oải nhấc người qua hàng ghế, chẳng muốn nghĩ gì trong lúc này mà mọi thứ về Vũ cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khó chịu đến ngột ngạt.

6 giờ sáng, Trang tỉnh dậy với toàn thân ê nhức. Cô dụi mắt, hơi men vẫn còn đọng nơi cổ họng, đắng ngắt. Trang ra tủ lạnh kiếm chút nước mát. Lạ thật, trong bếp nồi gì đó đang bốc khói nghi ngút, mùi gạo nếp lan tỏa ngấm vào mọi giác quan, thơm nồng nàn.

Cần gấp một tấm chồng - Phần 4: Sự thật - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô tiến lại gần, từ đằng sau bàn tay quen thuộc đã ôm chặt lấy thân hình mỏng manh. Vẫn cái giọng thầm thì: “Sao em cứ làm anh phát hoảng vậy? Đàn bà con gái có chuyện gì mà phải dùng rượu giải sầu? Sao không gọi anh uống cùng em”. Trang nắm tay Sơn vỗ nhẹ: “Em xin lỗi, không có gì nghiêm trọng đâu”. Sơn ân cần lấy cháo cho người yêu, nhìn anh chẳng khác nào người vợ đảm đang lúc nào cũng chăm chồng chu đáo với tất cả tình yêu. Mọi thứ trong cuộc sống đôi khi đảo ngược thật.

Những ngày sau đó Vũ công khai theo đuổi Trang. Với một người đàn ông thành đạt, có tiền tài địa vị như anh thì việc lấy đi trái tim của mọi phụ nữ là điều quá dễ dàng. Ấy vậy mà Vũ vẫn kiên định với mối tình đầu. Năm xưa cũng chỉ vì quá tham vọng, khi có suất đi Thụy Sĩ nghiên cứu anh thà bỏ vợ chưa cưới chứ không để mất cơ hội hiếm hoi. Giá như ngày trước Vũ cứ thành thật với Trang để được cô ủng hộ thì sự chờ đợi ấy đã không biến thành oán hận như bây giờ.

“Tôi xin anh đấy, tôi phải van xin kiểu gì anh mới buông tha cho tôi đây? Tôi có người yêu rồi. Chúng tôi sắp làm đám cưới”, Trang nói với Vũ bằng ánh mắt khẩn cầu tha thiết nhưng anh vẫn cương quyết làm “con đỉa”. Nếu trước đây Trang dùng bao nhiâu trí tưởng tượng để hình dung ngày được gặp lại Vũ thì thực tại trước mắt cô lại mong nó trôi qua thật nhanh, để không còn khó chịu mỗi khi nhìn thấy người yêu cũ.

Gần đây Trang thấy Sơn có nhiều biểu hiện khác thường, anh trầm ngâm hơn trước. Mặc dù cô có kể với Sơn về sự xuất hiện đường đột của Vũ nhưng anh tỏ ra không mấy để ý. Sợ người yêu tổn thương nên Trang luôn cố dành nhiều thời gian cho Sơn và vì thế người thứ 3 như Vũ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Một tối thứ 7, dưới ánh đèn neon rực rỡ , khi những bản dương cầm vang lên réo rắt, Trang đột ngột đề nghị: “Chúng mình cưới đi”. Nét mặt Sơn bỗng sa sầm. Sợ Trang giận như lần trước anh nắm tay cô trấn an: “Ừ, để anh tính”.

Cần gấp một tấm chồng - Phần 4: Sự thật - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cái gã người yêu cũ đúng là làm Trang phát điên, đi đâu làm gì cô cũng phải chạm mặt Vũ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta đã ngấm ngầm giúp cô có được hai hợp đồng lớn. Sự tài giỏi của Vũ làm cả công ty như sôi sục vì nghĩ Trang có phúc, đã có không ít người tán thành cặp đôi trai tài gái sắc này. Thay vì cảm kích, Trang lại thấy vô cùng khó chịu. Còn Sơn, anh chỉ biết lầm lũi chăm sóc người yêu phía sau như một bảo mẫu ân cần.

Sự ồn ào trong mấy ngày qua đã khiến Trang quyết định hẹn gặp Vũ nói chuyện rõ ràng một lần nữa. Cô mang theo một chiếc thiệp cưới giả có in tên cô và Sơn. Ném tấm thiệp lên bàn, Trang nhìn Vũ dõng dạc: “Anh nhìn đi, để chúng tôi yên được chưa?". Vũ gạt sang một bên, không thèm liếc lấy một cái, anh cười khinh bỉ: “Em thấy hạnh phúc với gã đàn bà đấy à? Hắn làm được gì cho em? Nấu cơm cho em ăn, mang đồ ăn, khâu quần áo hay làm mấy cái thứ nước vớ vẩn để em chăm sóc sức khỏe, nhan sắc? Nực cười lắm em biết không Trang".

Trang nhìn thẳng vào mắt Vũ gằn giọng: “Anh im đi, anh không có quyền xúc phạm chồng chưa cưới của tôi”. Vũ tiếp lời, hất hàm đắc ý: “Xem đi, con người thật của người em gọi là chồng chưa cưới. Hắn không tốt đẹp như em nghĩ đâu”.

Trang do dự nhưng vẫn cầm tập giấy trên mặt bàn lên. Cô bắt đầu đọc từng chữ. Mỗi dòng lướt qua làm tim cô như thắt lại, nước mắt trực dâng trào. Bên dưới là những bức ảnh, khuôn mặt Sơn, rõ từng nét xoáy sâu vào lòng Trang, nhức nhối đến nghẹt thở.

(Còn tiếp)

Chia sẻ