Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh
Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?
Hồ Thu Vân những năm gần đây hiếm ai ghé qua. Ở rìa hồ, căn biệt thự trắng mái ngói nâu vẫn đứng đó, im lặng như người đang chờ ai đó trở về. Mùa này sương xuống dày, chỉ cần đứng trước cổng, đã nghe mùi cỏ ẩm và thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ tầng hai, thứ ánh sáng khiến người ta vừa thấy ấm, vừa thấy chênh chao.
Năm năm rồi, không ai sống trong căn nhà ấy. Nhưng lạ thay, mỗi sáng, cánh cửa gỗ vẫn được mở, bụi hồng ngoài hiên vẫn được cắt tỉa và ấm trà trong bếp chẳng bao giờ nguội. Người trong vùng bảo, hình như ngôi nhà đó có "người giữ hộ ký ức".
Năm năm trước, họ ly hôn.
Anh ở lại, cô ra đi. Ngày cô kéo vali ra khỏi cổng, mưa giăng mờ mặt hồ. Anh chỉ đứng trong hiên nhìn theo, không níu, không nói. Lúc ấy, họ đều nghĩ im lặng là cách tử tế nhất để kết thúc một cuộc hôn nhân đã đầy vết nứt.
Tranh minh họa
Anh chuyển lên thành phố, sống trong căn hộ cao tầng, mọi thứ gọn gàng, sáng sủa nhưng thiếu hẳn hơi ấm.
Anh từng bảo: "Tình yêu cũng như căn nhà, không dọn sẽ phủ bụi, mà dọn quá sạch thì chẳng còn lại gì".
Cô ngày ấy chỉ cười. Giờ nghĩ lại, cả hai đã dọn chính bản thân mình ra khỏi đời nhau quá triệt để.
Một chiều cuối thu, công việc đưa anh trở lại vùng hồ cũ. Anh bỗng rẽ xe theo con đường mòn quen thuộc, lòng vừa ngại vừa nhớ.
Căn biệt thự vẫn nguyên, chỉ khác là không phủ bụi. Trước hiên có chậu hoa hồng mới nở, mùi trà lài thoang thoảng trong gió. Anh đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn y nguyên: chiếc bàn gỗ, tách trà men ngà có vết nứt, khung ảnh đôi đặt trên kệ sách.
Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?
Khi anh còn đang bối rối, tiếng dép lẹp xẹp vang lên sau vườn.
Cô đứng đó, áo len màu be, tóc búi gọn, đôi mắt khẽ mở to vì ngạc nhiên.
"Em… vẫn đến đây à?", anh hỏi, giọng khàn lại.
"Không hẳn", cô đáp khẽ: "Chỉ là, ngôi nhà này không nên bị bỏ hoang. Giống như chúng ta, nếu để mặc, sẽ hư mất".
Tranh minh họa
Họ ngồi lại trong gian bếp cũ, cùng uống trà, nói chuyện như hai người bạn.
Cô kể, sau ly hôn, cô từng thử bắt đầu lại, nhưng chẳng ai khiến cô thấy bình yên như khi nấu bữa cơm ở đây.
Anh nói, anh từng nghĩ chỉ cần công việc và thành công là đủ, nhưng mỗi tối về, nhìn căn phòng sáng đèn mà lạnh ngắt, anh mới hiểu "nhà" không nằm ở diện tích, mà ở hơi ấm của người chờ.
Ngoài kia, hồ Thu Vân lặng sóng. Ánh chiều nghiêng phủ lên tường, vẽ lại hình bóng hai người đã từng và giờ lại ngồi bên nhau.
Trước khi rời đi, anh hỏi: "Mai em có đến nữa không?".
Cô nhìn ra hồ, gió khẽ lay vạt áo: "Nếu anh còn ở đây, em sẽ pha trà".
Họ nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút tia sáng, như mặt trời trong mùa đông vậy. Có lẽ, có lại sau khi đã mất sẽ khiến người ta biết trân trọng nhau hơn.
Lời nhắn trái tim:
Người ta cứ mải xây nhà cho thật lớn mà quên rằng chỉ cần một căn vừa đủ, có hơi người, có tiếng nói cười, thế là đã đủ ấm rồi.