Trên đời này không có điều gì là vĩnh cửu. Dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, chỉ có chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Bạn muốn trở thành một nhân viên ưu tú nhưng với những suy nghĩ hiện tại như dưới đây, kết quả tương lai mà bạn tạo ra hoàn toàn khác đi là chuyện bình thường.
Tôi vừa ức, vừa xấu hổ. Chẳng biết mẹ tôi định ôm nỗi hận thù ấy đến bao giờ.
"Sau khi hết thời gian làm kiểm tra nhưng không có ai trong công ty ra thu bài. Và em cũng đã ngồi đợi ở đó gần 2 tiếng đồng cũng không có ai thu bài cũng như mời đi phỏng vấn nên em đứng dậy bỏ về luôn".
Trách nhiệm vốn không phải là đức tính bẩm sinh mà cần một quá trình rèn luyện, trau dồi mới có được.
“Dứt áo ra đi là bình thường, nhưng chửi bới những người đã giúp đỡ mình thì đúng là tiểu nhân”.
Nghe được thế, tôi sướng rơn. Tôi còn mường tượng ra cảnh anh cầu hôn tôi.