Cái tiếng "cướp chồng người khác” nghe đau lòng lắm em ạ!
Đàn bà khi nổi “máu Hoạn Thư” thì rất đáng sợ. Họ có thể làm tất cả mọi chuyện, không trừ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Lan thân mến,
Em đang rất lo lắng cho tình yêu của mình phải không? Em không biết chuyện tình trái ngang này của em bao giờ mới đi đến hồi kết? Em hoang mang vì gia đình hai bên ngăn cấm và cả những lời đe dọa của vợ anh người yêu? Tất cả những lo lắng đó đâu phải không có lý do. Và nếu rơi vào hoàn cảnh của em mà chẳng chút bận tâm thì quả thực là không bình thường.
Nhưng em hãy nên suy nghĩ kỹ trước khi đi đến quyết định nhé. Bởi vì khi đã chấp nhận đẩy mình vào hoàn cảnh đó rồi thì dù em có hối hận, muốn quay trở về những ngày đầu cũng đâu có cơ hội nữa.
Đâu dễ làm người thứ 3
Trong chuyện tình cảm thì những người được coi là người thứ ba luôn bị mọi người, bị xã hội coi thường. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của hầu hết người trong và ngoài cuộc thì họ chính là nguyên nhân, là thủ phạm gây ra mọi mâu thuẫn, rạn nứt và chia rẽ của một gia đình êm ấm. Họ là động cơ khiến cho cảnh vợ chồng li tán, con cái mỗi người một ngả. Có lẽ vì vậy mà dù họ có được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống thì họ cũng chẳng được xã hội dành cho sự kính trọng theo đúng nghĩa của nó.
Vì lẽ đó mà chị nghĩ em cũng không muốn bị người khác nhìn nhận mình bằng con mắt khinh thường. Sẽ chẳng có những giây phút được bình yêu trong tâm hồn, thảnh thơi trong suy nghĩ khi em luôn phải bận tâm xem người xung quanh đang nghĩ gì về hành động của mình đâu em. Cái tiếng “đi cướp chồng người khác” nghe đau lòng lắm em ạ. Dù không muốn như nếu em vẫn tiếp tục phải nghe những lời đàm tiếu không hay ho này.
Nên dừng lại khi mọi chuyện chưa dứt khoát
Chị biết, em đang cảm thông và muốn chia sẻ với người đàn ông đó về những bế tắc trong cuộc sống. Có lẽ chính tình thương của em đã mang em đến với anh ấy. Chị rất tôn trọng ý kiến cũng như tình yêu của em dành cho người yêu. Và chị cũng không phải cso ý ngăn cản chuyện tình này. Nhưng chỉ thương cảm cho nhau vẫn chưa đủ để có một cuộc sống hạnh phúc đâu em ạ. Cuộc sống vợ chồng không giống như lúc đang yêu nhau. Rồi lại thêm vào đó là chuyện bố mẹ anh người yêu em vốn không ưa gì em. Họ coi em là người khiến con cái của họ thường xuyên xảy ra xung đột, đứng trước nguy cơ lìa tan.
Với lại, cô vợ anh ấy vẫn còn đang chung sống với anh ấy. Họ chưa chính thức ly hôn nên nếu em vẫn tiếp tục mỗi quan hệ này chỉ làm cho những người xung quanh em coi thường em thui. Em thấy đấy, đàn bà khi nổi “máu Hoạn Thư” thì rất đáng sợ. Họ Có thể làm tất cả mọi chuyện, không trừ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Với lại, mọi người trong gia đình anh ấy luôn ủng hộ, tán thành tất cả mọi chuyện cô ấy làm nhằm níu kéo, hàn gắn cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Vì vậy chị thiết nghĩ, trong thời gian căng thẳng này, em nên tránh mặt đi và không nên gần gũi quá mức với anh người yêu em. Nếu không biết chọn thời cơ chẳng những tình duyên không thành lại còn “rước họa vào thân” đó.
Thêm vào đó, chị nhận thấy anh ấy là người rất cam chịu. Ngay cả chuyện đại sự trong đời, liên quan tới hạnh phúc trọn đời của mình mà anh ấy cũng chỉ biết nghe theo ý kiến của gia đình. “Nhắm mắt đưa chân” như vậy đâu giống tính cách của một người đàn ông chứ.
Từ việc to nhỏ trong gia đình anh ấy đều cắn răng chịu đựng mà không một lời than trách. Dẫu biết rằng cuộc sống vợ chồng là phức tạp, nhẫn nhịn nhau là điều hay nhưng tất cả đều phải có một giới hạn thôi. Có những chuyện vợ chồng nên thẳng thắn nói với nhau, nếu cần thiết thì nhờ sự can thiệp từ phía gia đình. Đừng có chuyện gì cũng ậm ừ cho yên cửa mà. Chẳng những mâu thuẫn không được giải quyết mà lại làm cho ngươì vợ coi thường thêm mà thôi. Em thử nghĩ xem. Một người đàn ông như vậy liệu có thể đem lại hạnh phúc cho em? Liệu có che chở cho em suốt cuộc đời này?
Em là cô gái trẻ nhưng lại là người nhân hậu và có lòng thương người là điều dáng quý. Nhưng không phải lúc nào tình thương của mình cuãng là tốt. Nhiều khi em nên biết kiềm chế cảm xúc, đường để cảm xúc lấn át lý trí. Có như vậy thì em mới có thể đưa ra quyết định đúng dắn và không phải hối hận.
Chị mong em sẽ luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình nhé!
Em đang rất lo lắng cho tình yêu của mình phải không? Em không biết chuyện tình trái ngang này của em bao giờ mới đi đến hồi kết? Em hoang mang vì gia đình hai bên ngăn cấm và cả những lời đe dọa của vợ anh người yêu? Tất cả những lo lắng đó đâu phải không có lý do. Và nếu rơi vào hoàn cảnh của em mà chẳng chút bận tâm thì quả thực là không bình thường.
Nhưng em hãy nên suy nghĩ kỹ trước khi đi đến quyết định nhé. Bởi vì khi đã chấp nhận đẩy mình vào hoàn cảnh đó rồi thì dù em có hối hận, muốn quay trở về những ngày đầu cũng đâu có cơ hội nữa.
Đâu dễ làm người thứ 3
Trong chuyện tình cảm thì những người được coi là người thứ ba luôn bị mọi người, bị xã hội coi thường. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của hầu hết người trong và ngoài cuộc thì họ chính là nguyên nhân, là thủ phạm gây ra mọi mâu thuẫn, rạn nứt và chia rẽ của một gia đình êm ấm. Họ là động cơ khiến cho cảnh vợ chồng li tán, con cái mỗi người một ngả. Có lẽ vì vậy mà dù họ có được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống thì họ cũng chẳng được xã hội dành cho sự kính trọng theo đúng nghĩa của nó.
Vì lẽ đó mà chị nghĩ em cũng không muốn bị người khác nhìn nhận mình bằng con mắt khinh thường. Sẽ chẳng có những giây phút được bình yêu trong tâm hồn, thảnh thơi trong suy nghĩ khi em luôn phải bận tâm xem người xung quanh đang nghĩ gì về hành động của mình đâu em. Cái tiếng “đi cướp chồng người khác” nghe đau lòng lắm em ạ. Dù không muốn như nếu em vẫn tiếp tục phải nghe những lời đàm tiếu không hay ho này.
Nên dừng lại khi mọi chuyện chưa dứt khoát
Chị biết, em đang cảm thông và muốn chia sẻ với người đàn ông đó về những bế tắc trong cuộc sống. Có lẽ chính tình thương của em đã mang em đến với anh ấy. Chị rất tôn trọng ý kiến cũng như tình yêu của em dành cho người yêu. Và chị cũng không phải cso ý ngăn cản chuyện tình này. Nhưng chỉ thương cảm cho nhau vẫn chưa đủ để có một cuộc sống hạnh phúc đâu em ạ. Cuộc sống vợ chồng không giống như lúc đang yêu nhau. Rồi lại thêm vào đó là chuyện bố mẹ anh người yêu em vốn không ưa gì em. Họ coi em là người khiến con cái của họ thường xuyên xảy ra xung đột, đứng trước nguy cơ lìa tan.
Với lại, cô vợ anh ấy vẫn còn đang chung sống với anh ấy. Họ chưa chính thức ly hôn nên nếu em vẫn tiếp tục mỗi quan hệ này chỉ làm cho những người xung quanh em coi thường em thui. Em thấy đấy, đàn bà khi nổi “máu Hoạn Thư” thì rất đáng sợ. Họ Có thể làm tất cả mọi chuyện, không trừ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Với lại, mọi người trong gia đình anh ấy luôn ủng hộ, tán thành tất cả mọi chuyện cô ấy làm nhằm níu kéo, hàn gắn cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Vì vậy chị thiết nghĩ, trong thời gian căng thẳng này, em nên tránh mặt đi và không nên gần gũi quá mức với anh người yêu em. Nếu không biết chọn thời cơ chẳng những tình duyên không thành lại còn “rước họa vào thân” đó.
Thêm vào đó, chị nhận thấy anh ấy là người rất cam chịu. Ngay cả chuyện đại sự trong đời, liên quan tới hạnh phúc trọn đời của mình mà anh ấy cũng chỉ biết nghe theo ý kiến của gia đình. “Nhắm mắt đưa chân” như vậy đâu giống tính cách của một người đàn ông chứ.
Từ việc to nhỏ trong gia đình anh ấy đều cắn răng chịu đựng mà không một lời than trách. Dẫu biết rằng cuộc sống vợ chồng là phức tạp, nhẫn nhịn nhau là điều hay nhưng tất cả đều phải có một giới hạn thôi. Có những chuyện vợ chồng nên thẳng thắn nói với nhau, nếu cần thiết thì nhờ sự can thiệp từ phía gia đình. Đừng có chuyện gì cũng ậm ừ cho yên cửa mà. Chẳng những mâu thuẫn không được giải quyết mà lại làm cho ngươì vợ coi thường thêm mà thôi. Em thử nghĩ xem. Một người đàn ông như vậy liệu có thể đem lại hạnh phúc cho em? Liệu có che chở cho em suốt cuộc đời này?
Em là cô gái trẻ nhưng lại là người nhân hậu và có lòng thương người là điều dáng quý. Nhưng không phải lúc nào tình thương của mình cuãng là tốt. Nhiều khi em nên biết kiềm chế cảm xúc, đường để cảm xúc lấn át lý trí. Có như vậy thì em mới có thể đưa ra quyết định đúng dắn và không phải hối hận.
Chị mong em sẽ luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình nhé!