Cái Tết đầu tiên của “thiên thần mắt xanh” bên người mẹ đơn thân
“Bác sĩ nói mắt bé có thể chữa được, giờ đã thấy mờ mờ. Tết này mấy mẹ con chị có gì ăn nấy”.
Chị Bùi Thị Hoa (32 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) kể với tôi như vậy khi chỉ còn một ngày nữa, năm Đinh Dậu 2017 sẽ chính thức khép lại.
Còn nhớ 10 tháng trước khi chị Hoa sinh con gái Bùi Thị Hồng Xuân, bao nhiêu gánh nặng như đổ ập xuống đầu người mẹ. "Chồng hờ" trốn tránh trách nhiệm làm cha, bản thân con chị Hoa khi vừa chào đời lại mang một đôi mắt xanh bất hạnh.
Nhà của mẹ con chị Bùi Thị Hoa những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018.
Đôi mắt ấy báo hiệu cho một cuộc đời sóng gió, bởi bé Xuân mắc căn bệnh thiên đầu thống (glocom) bẩm sinh rất nặng. Nếu không chữa trị kịp thời, bé có thể mất đi ánh sáng vĩnh viễn. Thế nhưng, gia cảnh chị Hoa lại rất khó khăn.
"Thiên thần mắt xanh" ngày mới chào đời.
Biết được sự việc đau lòng này, nhân viên phòng Công tác xã hội và điều dưỡng khoa Sản tại Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) đã tìm cách chia sẻ câu chuyện với phóng viên. Thông qua báo chí, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến tận nhà lẫn bệnh viện, ủng hộ chi phí điều trị bệnh cho đứa bé.
1 tháng, 2 tháng… nhiều ngày trôi qua, mắt Hồng Xuân dần chuyển biến tích cực. Không có hơi ấm tình cha, Xuân bấu víu yêu thương trong vòng tay của mẹ và bà ngoại. Hút nhựa sống sẻ chia của cuộc đời, bé gái dần lớn lên khỏe mạnh, mắt cũng chuyển dần sang một màu mới.
Cô bé lớn dần trong vòng tay mẹ và bà ngoại.
Ánh mắt cũng dần chuyển màu.
"Mắt con chị giờ hết xanh rồi, chỉ còn hơi đục đục và có bọng nước thôi, nhìn giống giống hột nhãn dễ thương lắm"- chị Hoa nói bằng chất giọng của một người mẹ quê hạnh phúc.
Chị kể, vì tháng nào cũng phải đưa con lên bệnh viện tái khám, chị phải nghỉ hẳn làm công ty. Với số tiền ủng hộ còn lại, mấy mẹ con cầm cự bằng cách chăm bẵm cho mảnh vườn nhỏ ở nhà.
Chiếc nôi này đã nâng giấc cho bé Hồng Xuân suốt 10 tháng qua.
10 tháng tuổi, bé Xuân trông rất dễ thương, liên tục vỗ tay, cười giỡn khi có người lạ. Tuy nhiên, nỗi buồn lớn nhất là việc người cha vẫn bặt vô âm tín.
Nhưng chị Hoa chấp nhận. Trót "xin" người ta một đứa con, chị coi bé Xuân như lộc trời ban tặng. Nhờ con gái, cuộc sống của mấy mẹ con xóm lùn bớt đi phần quạnh quẽ.
29 Tết, trên bàn thờ nhà chị Hoa chỉ cắm một bó hoa bằng nhựa.
Ngoài bàn thiên nhà chị Hoa để sẵn chậu hoa cúc.
Và đây là "hoa Tết" trên bàn thờ.
"Chắc mình chỉ mua trái cây cúng ông bà, còn mứt thì có người ta cho rồi. Tết này mấy mẹ con chị có gì ăn đó. Đợi qua Tết chắc xin làm lại công ty giày da, chứ ở không hoài tiền đâu mà nuôi nó" – chị Hoa nói hồn nhiên.
Ngó ra bàn thiên, chậu bông vạn thọ không biết đặt từ khi nào đã héo tàn vì nắng gắng. Trong nhà vang lên tiếng trẻ thơ. Hồng Xuân đang tập nói. Bất ngờ thay, đó lại là tiếng "ba…ba".
Nhà chị Hoa khi nào mà không có Tết, vì "thiên thần mắt xanh" của chị chính là một mùa xuân tràn ngập màu hồng.