Cãi lời bố mẹ để lấy vợ đẹp rồi sướng khổ cũng không dám hé răng
Cưới nhau xong, tưởng như bao mệt mỏi muộn phiền trong Hiệp nay chỉ cần ngắm vợ đẹp thôi là tan biến hết nhưng nào ngờ...
Ngày Hiệp đưa Nga – cô người yêu xinh như hoa hậu về ra mắt và đòi cưới, ông bà Hòa giãy nảy lên từ chối. Chẳng là hai ông bà đã nhắm sẵn cho cậu con quý tử một đối tượng rồi. Cô ấy là con gái bạn học cũ của bà Hòa, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, rất nhanh nhẹn khéo léo lại ngoan ngoãn. Cô này chỉ mỗi tội nhan sắc quá bình thường – nếu không muốn nói là xấu. Cũng chính vì thế mà Hiệp mới nhìn ảnh đã chê, kiếm cớ thoái thác mãi không chịu gặp mặt, dù cho bố mẹ có giục giã hay năn nỉ ra sao.
Thế rồi công ty Hiệp có một cô nhân viên mới là Nga. Nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn như người mẫu khiến Nga như một thỏi nam châm thu hút tất cả những anh chàng chưa vợ trong công ty, trong đó có Hiệp. Với lợi thế của một chàng trưởng phòng đẹp trai, khéo miệng, Hiệp nhanh chóng đánh bại những “đối thủ cạnh tranh” để có được cái gật đầu của người đẹp. Yêu được hai tháng, Hiệp đã dẫn Nga về xin bố mẹ tổ chức đám cưới, bởi “cưới vợ phải cưới liền tay”, chứ không người xinh như thế mà chần chừ thì khối kẻ chen chân nhòm ngó.
Ông bà Hòa vẫn đang tiếc nuối cô kế toán hiền lành, tốt nết, giờ nhìn cô con dâu tương lai đẹp quá thì có phần e dè. Miệng đời vẫn bảo “vợ đẹp là vợ người ta”, lấy thì dễ, giữ mới khó. Hiệp được bố mẹ khuyên tìm hiểu kĩ càng đi đã rồi hãy cưới, kẻo sau này hối hận. Thế nhưng anh chàng nằng nặc đòi cưới ngay. Hiệp bảo: “Bố mẹ thật là... Có cô con dâu xinh đẹp như Nga, bố mẹ chẳng mát mặt với thiên hạ quá đi ấy chứ. Tính nết chưa tốt thì lấy về có thể sửa đổi dần, chứ mặt mũi xấu xí thì làm thế nào được, có đi phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là đồ giả thôi, nhanh hỏng lắm!”.
Ảnh minh họa
Thôi thì trời không chịu đất nên đất phải chịu trời. Một đám cưới hoành tráng mau chóng diễn ra. Ai cũng khen nhan sắc của cô dâu làm chú rể hãnh diện cười tít mắt, ông bà Hòa thì chỉ chép miệng: “Nó đã chọn thì sau này sướng khổ tự chịu”.
Những ngày đầu sau đám cưới, Hiệp vẫn lâng lâng sống trong hạnh phúc. Sáng sáng anh chở vợ đẹp đến công ty, chiều lại quấn quýt cũng nhau ra về. Tưởng như bao mệt mỏi muộn phiền trong Hiệp nay chỉ cần ngắm vợ thôi là tan biến hết. Cái sự sung sướng này làm cho khối kẻ phải ghen tị ấy chứ.
Nhưng mà sung sướng chưa được bao lâu, Hiệp lại cảm thấy khó chịu. Nga xinh thế, nên dù là gái đã có chồng nhưng các đồng nghiệp nam trong công ty vẫn hay trêu đùa, chòng ghẹo. Mà Nga thì chẳng có chút gì là bực mình, cứ thoải mái tươi cười, mắt còn lúng la lúng liếng. Hiệp cố coi như không nhìn thấy gì, tỏ thái độ thì sợ bị nói là ghen tuông nhỏ nhen vô lối, mà để trong lòng thì bực mình. Vợ đẹp mình ngắm thì sướng đấy, nhưng kẻ khác ngắm thì lại khác!
Một buổi chiều chủ nhật nọ, Hiệp đi công tác về, háo hức mong nhanh chóng được nhìn thấy cô vợ xinh đẹp sau cả tuần dài nhung nhớ trong xa cách. Vừa bước chân đến cổng, anh chàng đã giật mình bởi những tiếng ầm ĩ. Hiệp nghe thấy mẹ mình đang lớn tiếng: “Ôi giời ơi, nhà người ta thì lấy được dâu hiền dâu thảo, nhà tôi lấy con dâu về để bố mẹ chồng phục vụ đây!”.
Tiếng của Nga cũng vang lên lanh lảnh: “Mẹ làm gì mà quan trọng hóa vấn đề thế. Bố mẹ không làm thì để con thuê giúp việc. Con đi làm cả tuần, cuối tuần là để nghỉ ngơi hưởng thụ chứ đâu phải đầu tắt mặt tối vào cả mớ việc nhà!”.
Thì ra mọi hôm, vợ chồng Hiệp đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, quần áo bà Hòa cũng đã giặt giũ, phơi phóng nên Nga coi đó là điều đương nhiên. Mấy hôm nay, bà bị đau lưng, ông lại mới trượt chân ngã nên nhà cửa chẳng ai lau dọn, quần áo bề bộn hết cả lên. Được ngày chủ nhật, bà Hòa bảo con dâu tranh thủ cho quần áo vào máy, rồi quét qua cái nhà. Nga nói còn bận đi làm tóc, làm móng. Làm xong thì lại sợ hỏng nên chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì nữa.
Ảnh minh họa
Lúc ấy Hiệp vẫn nghĩ mẹ mình hơi quan trọng hóa vấn đề thật, chỉ bảo vợ xin lỗi vì thái độ, cách ăn nói với mẹ chưa đúng. Nhưng một tuần sau, khi ông bà Hòa về quê có việc, Hiệp mới thấm thía nỗi khổ của việc có vợ đẹp mà không đảm.
Nga nấu cho chồng được đúng một bữa tối, cơm thì nhão, canh thì mặn không nuốt nổi. Hiệp nhăn nhó nghĩ thầm: “Thế mà thằng bạn thân bảo vợ đẹp chỉ ngắm thôi cũng no rồi!”. Cả tuần liền hai vợ chồng đi ăn quán. Quần áo bẩn Nga để mấy hôm liền, đợi cuối tuần giặt một thể. Báo hại Hiệp đến hôm có cuộc gặp quan trọng với khách hàng phải cuống lên tìm áo, tìm tất.
Sau đợt ấy, Hiệp băn khoăn nghĩ không biết đến lúc có con cái thì vợ sẽ thế nào, Rồi Nga có bầu thật. Nhưng chưa hết vui mừng thì cả Hiệp lẫn bố mẹ đều phát hoảng vì Nga bầu bí mà vẫn kiên quyết đi giày cao gót, thói quen làm tóc, làm móng vẫn không chịu từ bỏ. Dù được khuyên ngăn rằng như thế sẽ nguy hiểm cho cả mẹ cả con, Nga thản nhiên: “Bầu bí thì vẫn phải xinh đẹp chứ. Có con thì có con, làm đẹp thì vẫn phải làm!”. Nga còn hùng hồn tuyên bố sau sinh sẽ cho con cai sữa sớm, thuê người chăm con để mình có thời gian tập luyện, lấy lại vóc dáng.
Đến lúc này, Hiệp chẳng biết nói gì khi nghe mẹ hỏi: “Lấy vợ đẹp con thấy hài lòng chưa?”. Anh chàng vờ như không nghe thấy lời mẹ lẩm nhẩm: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người!”.