Cả công ty bình luận ảnh cặp đồng tính nam siêu đẹp trai, tôi ghé mắt rồi sững sờ nhận ra một người quen thuộc
Tôi run lẩy bẩy, vội vàng về chỗ ngồi. Cố gắng để người xung quanh không nhận ra cảm xúc bất thường của mình.
Phải giới thiệu trước với mọi người. Tôi năm nay 32 tuổi, đã trải qua 3 mối tình ngắn khoảng vài tháng. Lý do chia tay thật đáng xấu hổ. Tôi khá ưa nhìn, tính cách hơi nhạt do ít nói, lại làm công việc kế toán. Nhưng anh chàng nào tôi gặp cũng là kẻ bắt cá hai tay. Thật không thể hiểu, sao số tôi đen đến thế.
Mẹ tôi bảo tôi cao số quá, bà quyết lên chùa cầu duyên, rồi xin lộc mãi mà tôi chẳng dẫn được anh nào về ra mắt. Tôi cũng im bặt, không dám kể chuyện mình toàn gặp sở khanh. Vậy là trong mắt cả gia đình, tôi trở thành bà cô ế chồng.
Đúng lúc bạn của mẹ đến chơi. Cô ấy vừa gặp tôi đã ưng ý và muốn ghép đôi với con trai cô. Gái già tuyển chồng, đương nhiên không thể sơ sài. Mẹ tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Bà còn hào hứng hơn tôi, dẫn tôi đi mua sắm đủ thứ váy vóc, trang sức mới.
Tôi không ngờ mình vừa gặp đã ấn tượng ngay với Kiên. Anh ấy chững chạc quá, lại là bác sĩ tim mạch, du học ở Mỹ về. Thực sự là một chàng trai vàng. Kiên bảo mải lo sự nghiệp, ngành y lại học lâu nên anh chưa yêu ai. Lần này gặp tôi cũng là do ý mẹ. Nhưng anh thấy tôi thú vị, ít nói nên ở bên cạnh tôi thấy dễ chịu.
Tôi đã nghĩ có thể tiến xa với anh ấy. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần. Chưa thể nói là người yêu, nhưng cũng khá hợp cạ. Anh ấy nhẹ nhàng, ngoài nắm tay khi qua đường thì không có biểu hiện gì ghê gớm như mấy gã tôi yêu trước kia. Tôi cứ nghĩ, đây sẽ là bến đỗ của đời mình rồi. Chỉ vài tháng nữa, biết đâu sẽ có đám cưới cho hai bà mẹ vui mừng.
Nhưng thật khó tưởng tượng, buổi hôm ấy cơ quan tôi làm việc muộn. Anh trưởng phòng truyền thông vốn là thành viên của một nhóm kín về nhiếp ảnh. Để giải tỏa căng thẳng sau cuộc họp, anh mở cho chúng tôi xem các tác phẩm của anh.
Mọi người xôn xao bình luận về một cặp đồng tính nam sống ở Mỹ. Những tiếng thì thầm tiếc nuối thu hút tôi ghé mắt vào nhìn. Để rồi tôi chết sững khi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Chính là Kiên, người còn lại là người yêu của anh.
Tôi run lẩy bẩy, vội vàng về chỗ ngồi. Cố gắng để người xung quanh không nhận ra cảm xúc bất thường của mình. Khi mọi người giải tán ra về, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tôi gọi cho Kiên, hẹn anh đi uống bia. Anh khá ngạc nhiên nhưng vẫn đến.
Tôi thực sự xót xa và có chút thương cảm. (Ảnh minh họa)
Vừa gặp, tôi vội vã tóm lấy tay anh, lạc cả giọng hỏi anh: "Lúc ở Mỹ, anh có một mối tình đồng tính đúng không? Hôm nay em vô tình xem được ảnh của hai người. Tại sao anh không lấy người ấy, lại đi xem mắt em làm gì?'.
Kiên bối rối, nhìn tôi rất lâu rồi thú thật mọi chuyện. Đúng như tôi đoán, bố mẹ phản đối cuộc tình ấy. Anh là con trưởng nên cần có trách nhiệm sinh con nối dõi. Mẹ anh tự tử, nhập viện cấp cứu nên anh mới vội vã về nước. Cuộc gặp mặt với tôi cũng là do bà ép anh. Anh đã tính, nếu tôi không biết chuyện, anh sẽ cưới tôi. Còn người anh yêu, giờ ở xa cũng khó gặp lại.
Tôi không biết giờ mình phải làm gì? Bỏ qua và tiếp tục tiến xa hơn với người đàn ông này. Hay một lần nữa cười vào số phận vô duyên của mình, quay lưng đi thẳng. Trước ánh mắt van lơn và thái độ xuống nước của Kiên, tôi thực sự xót xa và có chút thương cảm. Nhưng lại không dám mạo hiểm hạnh phúc cả đời mình.