Bước chân vào gia đình giàu có, tôi cứ tưởng đời mình "lên hương", ngờ đâu ngay bữa cơm đầu tiên đã thấy "có điềm"

Ngọc Thương,

Quả nhiên, sau đó là chuỗi ngày lo lắng triền miên.

Tôi là Vân, ngày mới về làm dâu, ai cũng nói tôi số sướng, lấy chồng vào gia đình có điều kiện. Nhà chồng tôi buôn bán nhiều năm, đất đai, nhà cửa không thiếu. Mẹ chồng ăn mặc giản dị, bố chồng ít nói, chồng tôi là con trai duy nhất. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi chỉ việc yên phận hưởng thụ nhưng sống rồi mới biết, giàu không đồng nghĩa với thoải mái.

Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường. Bố mẹ tôi không dư dả nhưng từ nhỏ đã dạy con cái chi tiêu đàng hoàng, ăn uống không hà tiện, cần thiết thì chi, không cần thì thôi. Tôi quen việc đi chợ chọn đồ tươi, mua thêm hoa quả, sữa, thỉnh thoảng đổi bữa cho cả nhà. Với tôi, tiền làm ra là để cuộc sống dễ thở hơn một chút.

Ngày đầu về nhà chồng, tôi vẫn giữ thói quen đó. Đi chợ, tôi mua thịt cá đủ bữa, thêm ít trái cây ngon, mấy hộp sữa cho cả nhà. Tôi nghĩ nhà có điều kiện, ăn uống tươm tất cũng là chuyện thường, tôi không ngờ, từ đó, ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi đã khác.

Bước chân vào gia đình giàu có, tôi cứ tưởng đời mình

Ảnh minh họa

Ban đầu là những câu nói bâng quơ, mẹ bảo tôi mua nhiều quá, ăn không hết thì phí. Rồi bà nói ngày xưa nuôi chồng tôi khổ thế nào, có khi cả tuần mới dám mua miếng thịt. Tôi nghe, chỉ cười nghĩ chắc mẹ quen nếp cũ, rồi dần dần sẽ hiểu.

Nhưng không, những lời nhắc ngày càng nhiều, tôi bắt đầu thấy mình như người có lỗi. Mỗi lần cầm tiền đi chợ, trong đầu lại vang lên câu hỏi: mua thế này có bị nói không, thêm món kia có quá tay không? Tôi sống trong ngôi nhà rộng rãi nhưng lòng lúc nào cũng chật.

Có hôm, mẹ chồng nói thẳng: “Nhà này giàu là nhờ biết giữ tiền, chứ không phải tiêu kiểu con”. Tôi đứng sững, lần đầu tiên, tôi thấy mình lạc lõng đến vậy. Tôi về làm dâu, chưa từng đòi hỏi tài sản, cũng không ăn bám, chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút mà cũng bị xem là sai.

Tôi nên thay đổi để vừa lòng nhà chồng, hay nên giữ lấy cách sống của mình rồi chấp nhận những va chạm sẽ còn kéo dài đến bao giờ?

Bước chân vào gia đình giàu có, tôi cứ tưởng đời mình

Ảnh minh họa

Nhìn từ bên ngoài, mâu thuẫn giữa Vân và mẹ chồng không hẳn nằm ở chuyện tiền bạc, mà là sự va chạm của hai thế hệ với hai quan niệm sống khác nhau.

Để dung hòa, trước hết cần có một ranh giới chi tiêu rõ ràng: phần tiền sinh hoạt chung nên thống nhất mức cố định, còn những khoản phát sinh, Vân có thể dùng từ tiền riêng để tránh cảm giác bị “tiêu hộ”.

Thứ hai, người chồng cần đứng ở vị trí trung gian đúng nghĩa, giải thích cho mẹ hiểu rằng chi tiêu hợp lý không đồng nghĩa với hoang phí, đồng thời giúp Vân hiểu nỗi lo tích cóp đã ăn sâu vào thói quen của mẹ.

Cuối cùng, cả hai phía đều cần nhường nhau một bước, Vân có thể chọn lọc hơn trong chi tiêu; mẹ chồng cũng nên học cách tin tưởng con dâu và cho phép thế hệ trẻ được sống theo cách của mình.

Khi tiền bạc không còn là điểm chạm nhạy cảm, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mới có cơ hội bớt căng thẳng và dễ thở hơn.

Chia sẻ