Bức thư lạ của người vợ có tình yêu lạc lối
Em viết những dòng này để vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu, mong dịu bớt những vết thương đang ứa máu trong tim. Em yêu anh, dẫu biết tình yêu này lạc lối.
Anh biết không, em vừa sẩy thai, bé Điện Biên của chúng mình đã không còn nữa. Cả tuần nay, em nhốt mình trong phòng, cô đơn, đau đớn… Cầm trong tay chiếc điện thoại, em muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh nói… và em chỉ làm được một điều: xóa tên anh, xóa số anh, xóa hết những dòng tin nhắn của anh. Em đã sai khi yêu anh.
Em gặp anh, khi em đã có gia đình, một gia đình yên ấm, bình yên. Chồng em là một người tốt, yêu thương vợ, và em cũng vẫn đang là một người vợ tốt, thương chồng… nhưng trong tâm hồn em, chưa bao giờ bình yên, bởi em và chồng đến với nhau bởi sự gắn kết tình yêu từ một phía.
Em gặp anh khi anh giúp em trong công việc. Em không thán phục anh bởi anh giàu có, anh giỏi giang thành đạt, em không thán phục anh bởi những chiếc xe hay những dự án lớn. Em thán phục anh ở tâm hồn, có cái gì đó lãng mạn bay bổng, có cái gì đó rất con người, và có cái gì đó ẩn sâu mà em khao khát trong những trang sách văn học Pháp.
Và rồi, không cần biết anh là ai, không cần biết đến ngày mai, em nhấn mình vào tình yêu, em yêu anh không cần biết thực tại, không cần biết đến nỗi đau mình gây ra, không cần biết đến lỗi lầm, không cần biết đến điều gì ngoài tình yêu.
Rồi điều gì xảy ra cũng xảy ra, khi em đã quyết định ly hôn, khi em đã thuyết phục được gia đình đồng ý, khi em quyết định không là người lừa dối, khi em quyết định sẽ đến bên anh, là lúc anh lùi bước.
Em về làm việc cùng anh, anh biết không, một tháng kiệt sức bằng cả một năm, em làm tất cả mong san sẻ giúp anh và có lẽ cho chúng ta, vì em đã có thai. Vậy mà, trong công việc em dần khám phá về người em yêu, về tình yêu, về những nỗi đau anh đã trải qua và về cả những mối tình nhiều tựa giấc mơ của anh, Em tự nhủ, chẳng quan tâm, vì anh chưa có vợ, vì tất cả chỉ là gió thoảng.
Ừ, gió thoảng, và đau đớn thay, em cũng là gió thoảng, em cũng chỉ là giấc mơ với anh. Anh, người đàn ông đánh thức trong em khát khao làm mẹ, khát khao làm một người phụ nữ bình thường, lại là người làm cho tim em tan vỡ.
Em lại quay trở về bên chồng (em may mắn phải không?), lặng im không nói gì về đứa bé, câm nín với giọt nước mắt ướt gối. Còn gì đau đớn hơn khi ở bên một người, được yêu thương mà trái tim vẫn hướng về một người.
Em vẫn làm việc ở rất gần anh, hàng ngày nghe về anh, báo cáo công việc với anh, hai ta đều bình thường như chưa bao giờ có điều gì xảy ra. Mà cũng hình như chưa bao giờ anh yêu em.
Đêm nay, nước mắt em lại rơi, khóc cho con, khóc cho em, khóc cho tình yêu, và khóc cho cả người đàn ông đang ôm em đầy yêu thương.