Bực mình vì bị "ô sin" hạch sách và nhiễu nhương

Thanh Bình,
Chia sẻ

Chả biết nhà các chị em khác người giúp việc như thế nào, nhưng sao nhà tôi thì lại cảm thấy bực mình với ô sin hạch sách và nhiễu nhương thế này?

Vì công việc đặc thù của chồng tôi là dân xây dựng nên anh thường xuyên phải đi theo các công trình. Với lại, anh cũng mở công ty riêng nên công việc luôn ngập ngụa. Mọi việc trong gia đình bé nhỏ này, tôi là vợ đều phải cáng đáng và lo toan hết. Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng không có ông bà nội ngoại ở bên nên cứ đi làm về là tôi lại đầu tắt mặt tối lao vào dọn dẹp, cơm nước đợi chồng về.


Khi còn chưa có bầu, nói thực tôi vẫn kham tốt việc đi chợ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa vào những ngày cuối tuần. Vì thế, nhà tôi dù khá rộng lớn nhưng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Mong mỏi tìm ô sin trong tôi chỉ xuất hiện khi tôi bắt đầu mang bầu và sinh con. Khi mang bầu, tôi bị ghén nặng. Vì thế cơ thể tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi lo cho bản thân tôi còn chưa được huống chi tôi có thể lo liệu cơm nước cho chồng. Tất cả mọi việc nhà tôi cứ dồn hết vào ngày cuối tuần. Và cuối tuần tự bao giờ với tôi đã trở thành nỗi ám ảnh lớn.

Chồng tôi là người rất tâm lý với vợ. Tuy nhiên anh không giúp được tôi nhiều vì công việc của anh quá bận. Vì thương tôi bầu bí mệt mỏi, anh thúc giục tôi nên tìm người giúp việc để đỡ đần việc nhà. Sau nhiều lần chồng thúc giục và sau nhiều ngày tìm kiếm người giúp việc, tôi đã tìm được một ô sin từ một trung tâm tư vấn việc làm. Tôi gọi người giúp việc nhà tôi là cô vì cô ấy cũng cỡ tuổi gần bằng tuổi mẹ tôi.

Cô giúp việc này được cái rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh nhưng làm mọi việc trong nhà rất hay nhanh ẩu đoảng và đặc biệt là thích nhiễu nhương, hạch sách cả chủ nhà.


Mới ngày đầu tiên khi cô ấy đến nhà tôi ra mắt, tôi dẫn cô đi thăm quan khắp phòng. Khi đến phòng của cô thì tôi dừng lại bảo đây là phòng của cô đấy. Cô vào phòng nhìn chiếc giường không có đệm nên nói luôn: “Cháu à, cô đi làm giúp việc cho nhà nào cũng được ngủ trong giường có chăn đệm mùa đông cũng như mùa hè. Vì thế, cháu hãy bổ sung cho cô cái đệm để ngủ ngon hơn”. Nghe cô nói thế, tôi há hốc miệng vì tính đòi hỏi này. Thực ra không phải nhà tôi không thể mua cho cô đệm nhưng vì khi sắp xếp phòng cho cô,  tôi thấy đang là mùa hè nóng nực, không cần đệm làm gì, chỉ cần cho cô nằm chiếu trúc còn mát mẻ và thông thoáng hơn ấy. Vậy mà, chưa gì đã bị cô ý kiến ý cò.

Nhiều lúc, do chồng tôi bận việc nên đến việc ăn sáng anh cũng không có thời gian mà ăn. Nhiều buổi sáng, mẹ con tôi cũng quáng quàng chả kịp nấu ăn sáng mà bảo ô sin chạy ra đầu ngõ mua xôi về ăn. Những lúc như thế, tôi lại bảo cô: “Cô xem ra mà mua xôi về ăn sáng”. Lập tức ô sin nhà tôi nói với vẻ mặt rất đáng ghét: “Xôi á! Tôi không ăn xôi đâu!”.

Mang tiếng là đi làm người giúp việc đỡ đần việc vặt cho chủ nhà mà mọi việc trong nhà tôi vẫn chả thoát được. Do cô nấu ăn rất vụng dù tôi đã chỉ dẫn cho cô nấu rất nhiều lần nhưng lần nào cô nấu, y như rằng chồng tôi đi làm về là phải bỏ bữa. Vì thế, để chồng ăn ngon miệng, tôi toàn tự vào bếp nấu nướng để cô trông con. Nhưng đến con nhỏ của tôi cô cũng chẳng trông được, trong khi tôi vừa phải nấu nướng vừa phải ôm con thì cô ngồi nghểnh mặt xem ti vi. Tôi ức lắm nhưng nói ra thì ngại.


Chưa kể, mỗi khi thanh toán hóa đơn điện thoại, tôi đều phát hoảng lên với cái máy bàn từ khi có cô chuyển đến. Lúc đầu hỏi cô thì cô toàn không nhận. Nhưng rồi qua theo dõi thì thấy khi chủ nhà vắng nhà, ô sin nhà tôi toàn lôi máy bàn ra gọi và buôn chuyện với tình nhân (vì cô góa chồng). Thậm chí có những lần tôi phải đứng ra giải quyết những vụ đánh ghen ầm ĩ của cô với 2 người đàn ông xa lạ.

Chưa hết, mọi chuyện còn đáng ghét hơn nữa khi cô thi thoảng cứ xin nghỉ 1 ngày để về quê. Nhưng hễ lần nào cứ dễ tính cho cô nghỉ thì y như rằng cô cứ mất hút mấy hôm hoặc gọi điện xin nghỉ thêm vài hôm vì bịa lý do việc này việc nọ. Những ngày ô sin chưa lên thì cũng là những ngày tôi phải xin nghỉ làm ở nhà trông con.

Rồi khi tôi sinh con và giao em bé cho cô ở nhà trông mà vẫn cảm thấy không yên tâm. Hôm nào đi làm, tôi cũng để nào cơ man váng sữa, sữa chua, hoa quả, bánh trái để cô giúp việc cho bé ăn. Và ngày nào tôi trở về nhà cũng thấy tủ lạnh hết sạch những đồ ăn đó. Cứ nghĩ con trai tôi được cô chăm sóc chu đáo và ăn nhiều. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng các thực phẩm trong tủ lạnh của bé đều bị ô sin nhà tôi đem ra sử dụng bừa bãi, ăn tranh của cả cháu. Điều này làm cho tôi rất bực mình.


Trước sự nhiễu nhương của ô sin, tôi thấy mệt mỏi hơn cả so với khi không có người giúp việc. Tôi bực mình dễ cáu kỉnh hẳn. Tôi không biết cứ nên ôm đồm mọi việc hay cho ô sin nghỉ việc hay lại tiếp tục hành trình tìm ô sin khác? Nhưng tìm một ô sin khác đâu phải là dễ, nhất là khi tôi đang có con nhỏ thế này!

Chia sẻ