Khóc dở mếu dở vì... ôsin

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

Chào các độc giả của mục tâm sự aFamily.vn!

Tôi lựa chọn diễn đàn trên trang web này để kể ra câu chuyện của mình chứ không phải ở những nơi khác. Bởi tôi thấy mọi người ở đây chia sẻ nhiệt tình, thân thiện, gần gũi. Hơn nữa, đây là trang thông tin rất bổ ích cho các gia đình. Tôi hi vọng các bạn sẽ có những ý kiến sáng suốt giúp tôi giải quyết vướng mắc này.

Vợ chồng tôi ở riêng, cách nhà bố mẹ chồng khoảng một km. Khi sinh thêm đứa thứ hai là cu Tít (con trai thứ nhất của tôi đang học lớp 1) chúng tôi quyết định thuê người để đỡ đần việc nhà.

Tìm mãi cả tháng trời chưa ưng ai thì mẹ chồng tôi dẫn đến chị Út, một người họ hàng xa ở quê gọi mẹ tôi bằng bác. Chúng tôi chỉ biết láng máng vì ít khi về quê, còn chị lại biết chồng tôi rất rõ và khá gần gũi với mẹ tôi nên bà quý chị Út lắm.

Chị gần 50 tuổi, chồng mất sớm do tai nạn, ở góa nuôi đứa con trai, giờ nó lớn đã vào Nam làm việc. Trong 3 năm sống với gia đình tôi, chị được hai đứa trẻ nhà tôi rất quý. Vợ chồng tôi cũng có tình cảm với chị, rất gần gũi là khác. Nhiều khi, chị Út về quê mấy ngày là bọn trẻ nhắc liên tục còn vợ chồng tôi thì bận rộn thêm nhiều việc không tên.

Chị Út là người giúp việc cần mẫn, chăm chỉ. Tuy chị quê mùa, không hiểu biết nhiều song được cái thật thà, tốt bụng. Không như nhiều ôsin tham lam, ăn cắp, bớt xén tiền đi chợ... chị Út tuyệt nhiên không màng tới chuyện đó, rất sòng phẳng, một đồng đi chợ thừa cũng trả lại. Lương tháng không đòi hỏi, ở cả năm mà chị chưa hề đòi tăng lương. Có cho thêm nhiều khi chị cũng ngại không nhận, mua quà về quê cũng phải bắt, chị mới cầm về.

Công việc thì không nề hà. Chỉ có cái nhiều thứ chị cổ hủ, dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn là khoa học nên có cái tôi học được ở chị nhưng cũng có cái phải hướng dẫn, bảo ban để chị thích nghi; nhiều cái chị chậm tiếp thu song nói chung cũng không khiến tôi phật lòng.

Vợ chồng tôi luôn coi chị như một thành viên và không phân biệt đối xử với chị bao giờ, từ bữa cơm chung, quần áo mặc cho đến việc sử dụng mọi đồ đạc trong nhà kể cả chìa khóa cửa.

Không có gì đáng để tôi phải lăn tăn với những điều kể trên. Song con người ai cũng có điểm tốt và xấu. Chị Út cũng vậy.

Có nhiều điểm chị khiến chúng tôi phật lòng như cách chị hay văng những câu nói tục. Cho dù đó chỉ là quen mồm, kiểu chửi yêu đối với con trẻ mỗi khi chị nựng hay chăm sóc chúng. Một đứa đang học nói, còn một đứa kia mới bắt đầu đi học nên gần gũi với ai nhiều, nguời đó có thói quen gì, chúng sẽ bắt chước ngay.

Có bữa thằng lớn xem hoạt hình, khi đến đoạn thích chí, nó văng luôn một câu “Đau chưa? Sư cha mày” y chang giọng chị Út. Vợ chồng tôi giật mình mắng con. Nó đáp gọn lỏn, “vậy thì bố mẹ cũng phải mắng bác Út”. Cả tôi và chồng đều ngỡ ngàng.

Chị Út có thêm một tật xấu, đó là rất hay buôn chuyện, con cà con kê. Khi đi chợ, chị thường nói chuyện với mấy bà đi thể dục, có khi lại tạt vào nhà mẹ chồng tôi hàn huyên. Mấy bà hàng xóm quanh nhà tôi đến tuổi về hưu nên gặp chị cũng có thêm người bạn tâm giao nên thành ra chị hay bế thằng Tít đi buôn chuyện để cho nó đỡ quấy mỗi khi mè nheo. Ở quê khác, trên này khác, ở đây nhà ai biết nhà nấy. Nếu có lộ chuyện gia đình mình ra thì họ được thể khoan xiên, nhòm ngó, đặt đủ thứ chuyện.

Hôm rồi, có bà nào đó vác hoa quả, quà cáp đến gõ cửa xin gặp chồng tôi. Rồi bà ấy trình bày biết nhà tôi qua chị Út. Rằng biết chú làm trong phòng giáo dục, tôi có đứa con học sư phạm văn ra trường, chưa thi tuyển công chức. Năm nay cháu thi vào trường này thuộc địa hạt của chú quản lý, mong chú giúp đỡ này kia, hết bao nhiêu chú cứ nói… Đại khái là như vậy…

Chồng tôi nghe xong tái mặt. Anh đã bao giờ làm chuyện đó, cũng đâu có khả năng thực hiện được điều bà ấy muốn. Phải trình bày, nói khéo mãi, bà ấy mới chịu về nhưng nhất định không cầm quà đi. Ra đến cửa, bà ấy còn nói với một câu “tôi tin chú làm được, chú cố gắng giúp cháu, tốn kém thêm nữa tôi cũng cố gắng”. Chồng tôi đi vào than vắn thở dài.

Góp ý với chị Út vài bữa, chị không đi buôn chuyện ở ngoài thì lại có chuyện khác. Đó là một hôm, tôi được mẹ chồng gọi về góp ý kiểu làm vợ thì phải nhún nhường, biết vun vén tổ ấm chứ đừng có xẵng hay giận dỗi với chồng để không khí gia đình mất hòa thuận, khổ thân con cái.
 
Tôi bứt rứt vô cùng vì hai vợ chồng chẳng có gì quá đáng mà anh lại đi mách mẹ. Tôi định phản ánh với chồng thì chiều hôm đó anh gọi tôi vào phòng mắng như thể tôi đi mách các chị anh ấy để các bà khuyên bảo, trách móc anh làm khổ vợ con. Sau một hồi giằng co, phân trần, mọi chuyện cũng sáng tỏ khi thằng lớn nói hôm qua, nó cùng bác Út lên nhà bà nội, “bà nói chuyện với bác Út lâu lắm, con thấy bác kể cho bà nghe có cả bố mẹ trong đó”.

Chuyện này mẹ chồng đã biết nên hai vợ chồng chỉ biết im lặng động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến. Thỉnh thoảng lại thấy mẹ chồng tôi gọi chị đến chơi. Chưa biết chừng bà trả lương mật thám cũng nên. Chẳng nói nhưng gần đây vợ chồng tôi cũng có sự đề phòng với chị. Tình hình có vẻ xấu đi.

Mọi chuyện với chị Út dường như chưa dừng ở đó. Không hiểu chị có chuyện gì mà gần đây rất lơ đãng hay quên. Trong vòng có một tuần của tháng trước, đầu tuần chị đã để thằng con lớn của tôi đá vào chiếc ấm điện đang đun nước, rất may cháu chỉ bị bỏng nhẹ. Cuối tuần, chị quên đóng cửa nhà để kẻ trộm mò vào lấy chiếc máy tính xách tay tôi để ngoài phòng khách.

Song nguy hiểm hơn cả là câu chuyện tuần trước. Hai vợ chồng đang làm việc thì nhận được điện thoại báo về gấp, nhà bị cháy. Về đến nơi, lửa đã được dập, rất may chỉ bị cháy một góc bếp. Mọi người chữa cháy kịp nên không bị nổ bình ga. Nếu không thì chắc sẽ rất nguy hiểm cho đứa lớn nhà tôi đang chơi ở phòng gần đó. Mọi chuyện do chị Út nấu ăn, đi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm quên tắt bếp nên nước trào ra bùng vào cái lót nồi, rơi xuống chiếc lồng bàn và cháy

Sau nỗi sợ hãi, vợ chồng tôi chuyển sang bực dọc vì chị Út không nhận ra sai lầm còn chống chế mải chạy theo thằng bé nên quên. Chị có vẻ không hài lòng khi vợ chồng tôi góp ý, đã thế mẹ chồng tôi còn đứng ra binh chị khiến vợ chồng tôi không biết xử trí thế nào.

Bỏ một người giúp việc không thân thiết thì dễ nhưng với chị Út, vợ chồng tôi vô cùng khó xử.  

Thứ nhất chị rất tốt, rất quý hai đứa trẻ nhà tôi. Chị coi chúng như con, cháu, chăm sóc vì tình cảm chứ không vì tiền bạc. Hơn nữa, bọn trẻ cũng quấn chị, không dễ dàng chịu xa bác Út. Còn tôi khi viết những dòng này, dù trăn trở, dù cũng buồn với một số cái xấu của chị nhưng chưa lúc nào tôi ghét chị.

Thứ hai, mẹ chồng tôi rất quý chị, bà đã nhận chị lên, bảo chị chăm sóc các cháu cho đến khi chúng nó lớn mới được về. Nếu hai vợ chồng tôi không trả được tiền, bà sẵn sàng trả hộ. Chị cũng là người bạn tâm tình của bà, đấm bóp, chăm sóc bà mỗi khi bà ốm hay trở trời. Chị được bà quý như con cái nên việc bảo chị nghỉ về quê bây giờ chắc mẹ chồng tôi không bao giờ chấp nhận. Mà tôi thì không muốn mất lòng mẹ chồng, từ chối lòng tốt bà dành cho hai vợ chồng tôi.

Tôi cũng không muốn thành kẻ “ăn cháo, đá bát” với chị Út nhưng tôi không thể nào đẩy được ám ảnh về vụ cháy, về nỗi nguy hiểm cho bọn trẻ, về tính lơ đãng của người giúp việc.

Thật sự tôi thấy khó xử với chuyện này.

Nên hay không nên chia tay với người giúp việc như chị Út? 

THANH TRÚC

Chia sẻ