Bức ảnh khiến tôi chết lặng: Có 1 kiểu bạo lực, KHÔNG ĐÁNH nhưng đau hơn cả 100 cú đấm!
Tôi tự hỏi: khi lớn lên, nếu nhìn lại bức ảnh này, chúng sẽ nghĩ gì? Chúng có hối hận không? Hay chúng vẫn xem đó là chuyện con nít?
Hôm nay, một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến tôi lặng người. Một đứa trẻ đăng hình bạn học của mình, kèm dòng chữ: "Lớp chúng mình đoàn kết thật, cùng nhau cô lập 1 đứa". Tôi không biết bé gái trong ảnh đã trải qua những gì, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy, một em học sinh ngồi thu mình ở góc lớp, xung quanh là những cục giấy bị vo tròn, nằm ngổn ngang dưới chân, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Bức ảnh không có tiếng khóc, không có một lời giải thích nào, nhưng nó chạm vào những cảm xúc rất sâu, rất nhói. Đôi khi, những điều khiến ta đau lòng nhất không phải là điều được nói ra, mà là điều im lặng phơi bày.
Chiếc bàn gỗ quen thuộc của thời học trò, góc lớp nơi ánh sáng từ ô cửa rọi xuống, và một đứa trẻ co mình lại như thể cố thu nhỏ hết mức có thể để tránh bị nhìn thấy. Nhưng em vẫn bị nhìn thấy, không phải bằng sự thấu hiểu, mà bằng điện thoại của bạn cùng lớp. Và rồi hình ảnh ấy được đưa lên mạng như một câu chuyện giễu cợt, kèm câu chữ tưởng như hài hước nhưng thực chất đầy tàn nhẫn.
Tôi tự hỏi: Những đứa trẻ đó có hiểu rằng mình đang làm tổn thương một người khác đến mức nào không? Hay với chúng, chuyện này chỉ là một "trend", một trò vui tập thể vô thưởng vô phạt?
Bức ảnh khiến tôi chết lặng!
Cô lập - Thứ bạo lực im lặng nhưng sắc nhọn!
Chúng ta hay nhìn bạo lực học đường qua những cú đấm, cú tát, qua các vụ xô xát ầm ĩ. Nhưng có một dạng bạo lực khác: lặng lẽ, tinh vi và dai dẳng hơn nhiều, đó là sự cô lập.
Không ai đánh em. Không ai mắng em. Nhưng tất cả đều quay lưng.
Và đôi khi, sự quay lưng của cả một tập thể đau gấp trăm lần một cú đấm.
Trong bức ảnh, cô bé ấy ngồi một mình, đầu cúi xuống, không nhìn ai. Sàn lớp đầy những cục giấy vo tròn, như dấu vết của những lời chế nhạo im lặng, của những lần bị ném giấy, bị chọc ghẹo, bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Em thu mình như thể đang cố nín chịu, cố lờ đi, cố giả vờ mạnh mẽ. Nhưng đâu ai biết rằng bên trong em có lẽ là nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi tủi thân vì không ai bước đến nói một câu tử tế.
Tôi nhìn hình ảnh ấy và nghĩ: ở tuổi ấy, đáng lẽ em phải được vui đùa, phải có bạn bè để cùng nhau học, cùng nhau cười. Nhưng thay vào đó, em phải học cách tồn tại một mình trong chính lớp học của mình, nơi lẽ ra phải là thế giới an toàn nhất của tuổi học trò.
Càng đau hơn khi những bạn bè xung quanh không chỉ không giúp đỡ, mà còn vui vẻ đăng lên mạng với câu chữ đầy tính "cộng đồng" nhưng lại xây trên nỗi đau của người khác: "Lớp chúng mình đoàn kết thật, cùng nhau cô lập 1 đứa".
Đó không phải đoàn kết. Đó là đồng lòng làm tổn thương một đứa trẻ.
Tôi tự hỏi: khi lớn lên, nếu nhìn lại bức ảnh này, chúng sẽ nghĩ gì? Chúng có hối hận không? Hay chúng vẫn xem đó là chuyện con nít?
Một lớp học KHÔNG ĐƯỢC PHÉP trở thành nơi khiến trẻ sợ hãi!
Chúng ta thường bảo nhau phải dạy trẻ lòng nhân ái, phải dạy trẻ biết tôn trọng sự khác biệt, phải dạy trẻ rằng mỗi người đều xứng đáng được đối xử tử tế. Nhưng nếu ngay trong môi trường học đường, nơi trẻ sống phần lớn thời gian của mình lại dung dưỡng việc cô lập bạn, thì những bài học về nhân cách liệu còn ý nghĩa gì?
Tôi mong rằng người lớn, thầy cô, phụ huynh, và cả những người trưởng thành đang nhìn bức ảnh này sẽ dừng lại một chút. Để nhìn sâu vào ánh mắt cúi gằm kia và tự hỏi: "Nếu đó là con mình thì sao?".
Chúng ta có thể xử lý một vụ đánh nhau chỉ trong ngày. Nhưng để chữa lành vết thương của một đứa trẻ bị cô lập, có khi mất nhiều năm. Có khi là mãi mãi.
Bức ảnh này là lời nhắc nhở rằng đôi khi, sự tàn nhẫn của trẻ em không đến từ ác ý, mà đến từ sự vô tâm. Và sự vô tâm ấy, nếu người lớn không can thiệp, có thể trở thành vết cắt sâu trong tâm hồn một đứa trẻ.
Hôm nay, tôi nhìn bức ảnh ấy và chỉ mong một điều giản dị: Không đứa trẻ nào phải ngồi một mình như thế. Không đứa trẻ nào phải trở thành "cái cớ" cho sự đoàn kết méo mó của cả một lớp. Không đứa trẻ nào đáng bị xem là kẻ ngoài lề trong chính thế giới của mình.
Và mong rằng, thay vì cùng nhau cô lập một bạn, những đứa trẻ ấy sẽ học cách cùng nhau bảo vệ một người. Mong rằng, sự đoàn kết, nếu có sẽ là sự đoàn kết để yêu thương, chứ không phải tổn thương.