Bức ảnh chú chó bị ốm ra sau nhà để không làm phiền chủ khiến bạn phải rơi nước mắt
Nếu có ai đó hỏi loài vật nào sống tình cảm nhất thì có lẽ câu trả lời sẽ là những chú chó thân yêu.
Với người Việt Nam, hầu như nhà nào cũng nuôi chó, nhất là ở các vùng quê. Những chú chó không chỉ được nuôi với mục đích để trông nhà trông cửa mà chỉ bởi lý do nó được yêu mến. Chúng được đối xử như người bạn 4 chân thân thiết của con người, được tắm táp hàng ngày, được chủ ôm hôn, thậm chí có những chàng trai cô gái còn chẳng ngại ôm cả chúng đi ngủ cùng trên một chiếc giường.
Được đối xử tốt, những chú chó nhỏ cũng không quên đền
đáp lại tình cảm mà chủ nhân đã dành cho nó. Chúng luôn có sẵn một tình yêu vô
điều kiện với người đã nuôi nấng và yêu thương nó. Cứ nhìn thấy chủ, hay chỉ là
đánh hơi thấy mùi của chủ là những chú chó đã mừng huýnh lên dù khi ấy bạn có
đang vui vẻ hay hờn giận.
Bức ảnh đẹp về tình cảm giữa người và loài vật.
Khi vui thì chúng quấn quýt lấy chủ còn khi bị ốm thì chúng lại đi tìm một nơi để ẩn náu, vì không muốn những cô chủ, cậu chủ phải lo lắng. Mới đây, trên một diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh chú chó nhỏ ra sau nhà để không làm phiền đến mọi người khi nó bị ốm đã gây xúc động mạnh trong lòng cư dân mạng.
Thương chú chó nhỏ nằm dài với vẻ mệt mỏi, cậu bé ngồi bên cạnh vuốt ve như an ủi, động viên chú chó "Đừng sợ! Đã có ta ở bên cạnh". Trên cao hơn bên khung cửa, nơi ánh nắng đang hắt qua từng kẽ lá là hình ảnh cụ bà nhìn chú chó nằm bẹp dí vì ốm mà lòng cũng nặng trĩu, đau xót.
Bức ảnh cho thấy sự gắn kết giữa con người và loài vật,
là minh chứng cho mọi người thấy rằng, loài vật sống cũng có tình cảm, chứ
không phải vô tri vô giác. Nó cũng gợi lại cho mọi người nhớ về những kỉ niệm đẹp với chú chó mà mình đã từng coi như tri kỉ.
Không kìm nén được xúc động, facebook Người Trong Bao nghẹn ngào kể về chú chó nhỏ Luky ngoan ngoãn, đáng yêu của gia đình mình đã mất cách đây 4 năm: “Hồi trước nhà mình có nuôi con chó tên Luky, nó ngoan lắm, vừa nghe tiếng xe mẹ mình về đến ngõ thôi là nó chạy ra đón rồi. Có lần nó bị ốm, mẹ mình đánh cho nó cái trứng để ăn, vì nó là con chó đặc biệt nhất trong những con chó mà nhà mình nuôi, nó đến nhà mình năm 2006, suốt mấy ngày liền cứ nằm ở nhà mình không chịu về, rồi nhà mình cho nó ăn cơm, nó dần quen rồi ở lại nhà mình luôn, mà nó không có ăn vụng hay tha đồ lung tung gì về cả. Có lần thấy nó đi trộm một miếng cơm nguội về cho con của nó ăn mà thấy thương nó, quý nó.
Thật buồn là nó mất 4 năm nay rồi, nó chết vì già. Cả nhà ai cũng buồn hết!”.
Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã thu hút gần 29.000 lượt like.
Cũng là một trong số những người yêu chó, nhìn chú
chó bị ốm trong bức ảnh mà những kí ức về chú chó nhỏ mình từng nuôi trước đó lại
ùa về trong suy nghĩ của Giang Long: “Mình có một con chó, bị bệnh nó cứ ra gốc
chuối nằm, nó yếu lắm rồi mà thấy mình vẫn vẫy đuôi yếu ớt. Lúc đó mình mới 14 tuổi, thương nó, mình chạy ra tiệm mua thuốc về đút cho nó, đập trứng gà cho nó uống,
rồi nó cũng khỏi.
Từ đó, nó lớn một mạch lên 30kg. Khi mình đi học xa
nhà 2 năm, lúc nó thấy mình về, nó bứt cả xích ra vẫy đuôi mừng mình. Năm mình
18 tuổi đi làm xa, lúc đang làm thì ba điện thoại cho mình kêu nó bị trộm bắt rồi
mà lòng mình buồn như mất đi một người bạn vậy’’, Giang Long buồn vẫn còn nhớ như in
những kỉ niệm về chú chó đã đi xa lâu rồi.
Ánh Ngọc Trần cũng kể thêm một câu chuyện nữa về chú
chó tên Ki của nhà mình khiến mọi người không khỏi xúc động: “Hồi mình 5 tuổi,
ba mình mang về nhà một con chó đặt tên nó là Ki. Nhà hồi đó cũng nghèo. Cơm chỉ
chan canh không thôi. Thỉnh thoảng mới có ít cá trộn cho nó ăn. Nhưng không bao
giờ nó chê cả”.
Ngọc Trần gọi Ki bằng “em” nghe sao mà thân thương
kì lạ: “Rồi cứ thế em nó lớn thôi. Em chó nhà mình rất đặc biệt. Nó rất hay tha
tiền về nhà. Hồi đó mình thấy nó tha 2.000 đồng về cứ tưởng ai trong nhà để tiền
không cẩn thận để nó tha, còn mắng em nó. Nhưng lúc hỏi ra thì không phải tiền
của ai cả.
Có lần em nó tha cả 50.000 đồng về. Hồi đó tiền to
chứ. Cải thiện được bữa ăn gia đình mấy hôm liền.
Yêu quý em nó lắm. Cứ lần nào em nó ốm là đi mua thuốc chăm sóc em nó cho đến khỏi thì thôi. Rồi một ngày, lúc đó em nó cũng phải được 13 tuổi, cũng chậm chạp, đi nặng nề lắm. Em nó ốm. Uống thuốc với tiêm không khỏi, em nó bỏ ăn cả nhà thương lắm. Buổi trưa đi học về vào xem em nó thế nào, thấy em nó khóc, nước mắt cứ giàn sang 2 bên khóe mắt. Cả nhà buồn lắm, biết em nó không qua khỏi rồi. Đến chiều em nó ra đi. Mình đem chôn sau vườn, dưới gốc cây quất. Lạ lắm, kể từ khi chôn em nó dưới đó, cây quất tươi tốt lạ, năm nào cũng ra quả đều đặn. Cứ nhìn cây quất là nhớ về em nó. Lòng buồn man mác!”.
Một loạt câu chuyện về những chú chó tình cảm, trung thànhvới chủ nhân ngay cả lúc nghèo khó khiến mỗi người lại thêm yêu thương và gắn bó với con vật này hơn. Và có một điều thật lạ là, càng yêu thương chúng, bạn sẽ càng cảm nhận rõ tình cảm mà chúng dành cho bạn.