Bữa cơm của đôi vợ chồng khiến bao người quan tâm!
Chỉ một câu thôi mà đủ đau lòng.
Dạo gần đây tôi xem được một đoạn clip rất ngắn: Nội dung ghi lại cảnh một bữa cơm tối, hai vợ chồng ngồi đối diện. Người vợ gắp cho chồng miếng cá, nhẹ nhàng: "Anh ăn đi, em làm món này theo ý anh thích đấy".
Người chồng không ngẩng đầu, chỉ đáp: "Ừ".
Tất cả chỉ có vậy. Một chữ "Ừ" cụt lủn, đủ làm bàn ăn lạnh đi vài độ.
Clip chưa đầy 10 giây, nhưng phần bình luận thì dài như… một dòng nhật ký tập thể của những người phụ nữ từng bị bỏ rơi trong sự vô tâm của chính chồng mình.
Có người viết:
"Không phải tôi cần anh ấy ôm ấp hay ca ngợi, tôi chỉ cần một ánh mắt, một chút ấm áp để biết mình vẫn được nhìn thấy".
Chỉ một câu thôi mà đủ đau lòng.
Tranh minh họa
Hôn nhân hiếm khi vỡ vì thứ lớn nó rạn từ những khoảng lặng quá lâu không ai lấp
Tôi từng gặp nhiều cặp vợ chồng đến tư vấn.
Họ bảo với tôi rằng họ không cãi nhau lớn, không ngoại tình, không đánh đập.
Vậy tại sao vẫn đau?
Bởi vì:
– Những câu "anh ăn cơm chưa" dần biến thành "mua gì thì mua".
– Những tin nhắn "em về chưa" biến mất, thay bằng sự im lặng, ai về trước thì mở cửa.
– Những cái nắm tay tự nhiên biến thành bàn tay bỏ trong túi quần.
– Bữa cơm từng là sum họp, nay như cái nghĩa vụ.
Tất cả nhỏ như bụi.
Nhỏ tới mức người ngoài nhìn vào chẳng hiểu sao buồn đến vậy.
Nhỏ đến mức chính người trong cuộc còn không gọi tên được nỗi đau của mình.
Nhưng bạn biết không?
Nỗi buồn bé tí kéo dài quá lâu, sẽ trở thành cái hố lớn.
Và hôn nhân rơi vào đó lúc nào không biết.
Có những người phụ nữ không rời bỏ vì một chuyện động trời, mà vì họ nhận ra mình đã cô đơn quá lâu ngay trong chính ngôi nhà mình dựng lên.
Yêu lâu không có nghĩa là… biết yêu nhau đúng cách
Tranh minh họa
Người ta cứ nghĩ: "Ở với nhau lâu rồi, cần gì nói nhiều".
Nhưng càng ở lâu, càng phải nói. Càng ở lâu, càng phải để ý. Càng ở lâu, càng phải trân trọng nhau gấp đôi.
Tôi hay nói với những cặp vợ chồng trẻ: Hôn nhân không đo bằng số năm sống chung, mà đo bằng số lần ta chịu khó quay về phía nhau.
Quay về bằng cái gật đầu.
Bằng lời khen nhỏ xíu.
Bằng một tin nhắn: "Anh về muộn, em ăn trước nhé".
Bằng bàn tay chìa ra khi thấy đối phương mệt.
Bằng sự hiện diện chứ không phải chỉ là một cái bóng cùng đứng trong nhà.
Đau lòng nhất trong hôn nhân không phải là cãi nhau.
Đau lòng nhất là không còn gì để cãi, không còn gì để nói.
Và mỗi người trôi đi theo quán tính của riêng mình.
Một người cho nhiều quá sẽ mệt. Một người nhận mãi rồi cũng thấy… trống rỗng.
Hôn nhân chỉ bền khi cả hai biết học suốt đời môn "yêu lại người cũ của mình", mỗi ngày một chút, mỗi ngày tốt hơn.
Hãy chậm lại một chút.
Vì đôi khi, không phải người ta hết yêu… mà vì lâu quá rồi, chẳng ai nhớ phải yêu nhau như thế nào cho đúng.