Bóng đen sau góc khuất camera và sự thật được "lột trần" giữa căn biệt thự lúc 3 giờ sáng
Tôi run rẩy nhắn tin cho vợ...
Chiếc camera an ninh có thể ghi lại mọi ngóc ngách của căn biệt thự nhưng không bao giờ soi thấu được những góc khuất thối rữa trong lòng người.
Màn sương đen lúc nửa đêm
"Rắc"...
Màn hình điện thoại vang lên một tiếng động khẽ rồi đột ngột tối sầm. Đó không phải là cái đen màn hình do mất mạng hay đang tải dữ liệu. Đó là cái đen ngòm tuyệt đối khi một thiết bị bị ngắt nguồn điện từ vật lý.
Tôi chết trân nhìn dòng chữ "thiết bị ngoại tuyến" màu xám xịt, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Đêm thứ ba của chuyến công tác, 1 giờ 15 phút sáng, tôi ngồi trong phòng khách sạn cách nhà 200 cây số, điên cuồng bấm làm mới màn hình - 17 lần. Cả ba camera ở phòng khách, hành lang và phòng trẻ em đều mất tín hiệu hoàn toàn. Chỉ riêng camera ở bếp và ban công, hai góc khuất không nhìn thấy cửa phòng ngủ là vẫn hoạt động bình thường.
Tôi run rẩy nhắn tin cho vợ, Tô Vãn. Rất nhanh, cô ấy trả lời bằng giọng điệu đầy gắt gỏng: "Nhà không có chuyện gì, nửa đêm anh không ngủ mà phát điên cái gì thế?".
"Thế sao camera lại mất kết nối hết rồi?", tôi gặng hỏi.
"Ai biết được, chắc mất mạng thôi, mai em bảo quản lý tòa nhà qua xem".
Mất mạng? Mất mạng kiểu gì mà ba vị trí mấu chốt nối tiếp nhau sập nguồn chỉ trong vòng ba phút, còn hai góc phụ vẫn chạy trơn tru? Sự hoàn hảo của Tô Vãn suốt sáu năm qua, người vợ chưa từng để tôi bận lòng, căn nhà luôn sạch sẽ, đứa con luôn ngoan ngoãn bỗng chốc hóa thành một chiếc mặt nạ da người rùng rợn. Tôi lập tức hủy chuyến 6 giờ sáng, ném cho tài xế công nghệ gấp đôi tiền mặt: "Chạy xuyên đêm, không dừng lại, đưa tôi về ngay lập tức!".
Căn biệt thự 30 triệu tệ và chiếc bẫy vô hình
Tốc độ 140km/h trên đường cao tốc không nhanh bằng nhịp tim điên cuồng của tôi. Tôi là Lâm Kiến Quốc, từ một gã tay trắng lập nghiệp, nay đã có công ty riêng, sở hữu căn biệt thự trị giá 30 triệu tệ và chiếc xe sang hơn 2 triệu tệ. Tôi tưởng mình đã cho Tô Vãn tất cả, nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ của cô ấy và bảo mẫu Tiểu Chu qua những cuộc gọi không người bắt máy suốt đêm.
3 giờ sáng, sớm hơn dự kiến nhờ gã tài xế liều mạng, tôi đứng trước cửa nhà mình. Căn biệt thự im lìm như một nấm mồ xa hoa. Tôi không dùng vân tay, mà nhẹ nhàng tra chìa khóa cơ vào ổ, đẩy cửa bước vào mà không tiếng động.
Trong phòng khách tối om, một bóng người đang lóng ngóng rút phích cắm của hệ thống tổng đài an ninh. Là Tiểu Chu, cô bảo mẫu 22 tuổi mà vợ tôi đích thân tuyển chọn.
Nghe tiếng động, Tiểu Chu quay đầu lại. Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, gương mặt cô ta lập tức cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy không thốt nên lời: "Ông... Ông chủ? Sao ông lại...".
Tôi không nhìn cô ta, ánh mắt tôi hướng thẳng về phía phòng ngủ chính ở cuối hành lang, nơi có một vệt sáng mờ và tiếng cười khúc khích quen thuộc của vợ tôi lọt qua khe cửa. Tôi thản nhiên rút điện thoại, bấm bật camera phòng bếp vẫn đang hoạt động. Trên màn hình, tôi thấy rõ hai chiếc ly rượu vang nằm chỏng chơ, và một chiếc áo khoác nam giới xa lạ vắt trên ghế ăn.
Cú lật bài của người đàn ông "bị cắm sừng"
Tôi không xông vào đánh ghen như một gã điên. Tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, bật chiếc đèn chùm pha lê lớn nhất lên. Ánh sáng chói lòa đột ngột bao trùm căn nhà.
Tiếng động lớn khiến cửa phòng ngủ mở toang. Tô Vãn bước ra, trên người chỉ khoác vội chiếc áo ngủ mỏng manh, theo sau cô ta là một gã đàn ông trẻ tuổi đang luống cuống cài cúc áo, không ai khác chính là gã huấn luyện viên thể hình riêng mà cô ta vẫn thường khen ngợi. Gương mặt Tô Vãn từ kinh hoàng nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng, cô ta khoanh tay, cười nhạt: "Anh theo dõi tôi? Lâm Kiến Quốc, nếu anh đã thấy rồi thì tôi cũng chẳng buồn giấu nữa. Ly hôn đi, căn biệt thự này và một nửa tài sản phải thuộc về tôi".
Gã tình nhân đứng bên cạnh cũng lấy lại vẻ tự tin, sửa lại cổ áo đầy thách thức.
Thế nhưng, tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười khiến cả ba người trong phòng đều rợn tóc gáy. Tôi quay sang tiểu Chu, người đang run cầm cập ở góc nhà: "Tiểu Chu, cô có muốn giải thích vì sao cô lại giúp vợ tôi ngắt nguồn camera không? Và... vì sao tài khoản ngân hàng của cô lại đột ngột nhận được 500 triệu từ công ty đối thủ của tôi vào chiều nay?".
Tô Vãn biến sắc: "Anh nói cái gì?".
"Tô Vãn, cô tưởng tôi quay về vì ghen tuông sao?". Tôi ném tập tài liệu bảo mật thương mại lên bàn: "Kẻ đứng sau vụ rò rỉ công nghệ của công ty tôi suốt ba tháng qua, hóa ra không phải là nội gián ở văn phòng, mà chính là người vợ đầu ấp tay gối của tôi. Cô dùng chiếc camera phòng trẻ em bị ngắt để làm bình phong cho gã này vào nhà, nhưng thực chất là để Tiểu Chu lẻn vào phòng làm việc của tôi sao chép dữ liệu đúng không?".
Tôi đứng dậy, bấm nút gửi một tệp ghi âm lên nhóm chat của hội đồng quản trị và cơ quan công an kinh tế. Đó là đoạn âm thanh được ghi lại từ chính chiếc camera ban công, chiếc duy nhất tôi bí mật chuyển hướng góc quay vào cửa sổ phòng làm việc từ tuần trước. Trong băng ghi âm, tiếng Tô Vãn và gã nhân tình đang bàn bạc giá cả bán đứng công ty tôi rõ mồn một.
"Căn biệt thự này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Còn cô, Tô Vãn, thứ cô nhận được không phải một nửa tài sản, mà là một bản án hình sự về tội chiếm đoạt và rò rỉ bí mật kinh doanh".
Cảnh sát kinh tế mà tôi gọi từ lúc trên xe đã bấm chuông cửa. Tô Vãn ngã quỵ xuống sàn nhà, gương mặt hoàn hảo hoàn toàn vỡ vụn dưới ánh đèn rực rỡ.
Lòng tham của con người giống như một chiếc ống kính không có tiêu cự, càng muốn thu vào tất cả thì hình ảnh nhận về lại càng méo mó. Khi bạn dùng sự phản bội để đổi lấy sự giàu sang, thì thứ bạn nhận được không bao giờ là tự do, mà chỉ là một chiếc lồng giam tăm tối do chính tay mình dựng sẵn.