8 năm yêu nhau không bằng cuộc tình lén lút 2 tháng
Tôi thực sự rối bời và không biết phải làm sao bây giờ. Có ai đó có thể cho tôi một lời khuyên thiết thực nhất lúc này không?
Tôi năm nay đã 28 tuổi và cô ấy – vợ sắp cưới của tôi cũng đã 26 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm cô ấy học đại học và lại tiếp tục 4 năm sau ngày ra trường. Có thể nói tình yêu của chúng tôi đã trải qua gần 8 năm nay. Tuy hai chúng tôi vẫn ở 2 nhà khác nhau, nhưng 4 năm nay, chúng tôi đã luôn gần gũi quá đà và có chữ X thứ 3. Chính vì cô ấy dâng hiến hết cho tôi, nên tôi luôn tin tưởng và yêu cô ấy.
Cho đến bây giờ, khi công việc của 2 đứa đều đã ổn định và có thu nhập cao, chúng tôi quyết định tiến tới kết hôn. Ngày tôi quyết định báo tin này với em, em cũng rất vui và háo hức. Hai chúng tôi đã cố gắng thu xếp tận dụng lúc cuối ngày sau mỗi giờ làm việc để đi cùng nhau đi mua sắm, chụp ảnh cưới này nọ. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho đến một tuần trước lễ cưới.
Hôm đó, nhà tôi khá bận rộn và tôi phải gọi điện thông báo với em là không đến nhà gặp em được vì phải ở nhà để cùng bố mẹ về quê mời cưới họ hàng. Em cũng không phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu gì cả mà vẫn bảo tôi có việc bận thì cứ đi lo công việc cho xong đi. Song khi sắp đến giờ đi thì chú tôi lại gọi điện báo về bảo bố mẹ tôi rằng phải đến chiều tối chú mới sắp xếp được xe. Thế là loanh quanh ở nhà một lúc cũng chán, lại cuối tuần máu chảy về tim nên tôi lại chạy xe đến nhà thăm em.
Thấy cửa ngõ nhà em vẫn mở, nên tôi cứ thẳng tiến vào mà không phải bấm chuông như ngày thường. Tôi bước vào phòng khách thì ngã ngửa người ra khi thấy em và một người đàn ông lạ mặt khác đang tay trong tay tình tứ. Thấy tôi bước vào quá đột ngột, em tỏ vẻ hoảng hốt và đưa tay chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc xộc xệch. Người đàn ông kia cũng ngồi lên và chỉnh trang lại đầu tóc.
Khỏi phái nói, tôi đã phát điên lên và cảm thấy đau đớn thế nào khi nhìn thấy vợ sắp cưới của mình hú hí với một người đàn ông khác ngay sát ngày cưới. Tôi lao tới tát em một cái như trời giáng và bỏ chạy ra ngoài. Từ hôm đó, tôi như người mất hồn vì bị phụ tình, bị phản bội đau đớn. Tôi đã báo với người nhà là giữa chúng tôi không có đám cưới đám xin nào hết. Em đến nhà tôi để gặp tôi, tôi nhốt mình trong phòng không ra. Em gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe.
Cuối cùng em cũng để lại một tin nhắn rất dài cho tôi đại ý là: “Thực ra từ lâu, em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng cứ nghĩ đến gần 8 năm bên nhau, em cũng không thể nói lời chia tay với anh được. Cái người đàn ông hôm trước mà anh đã gặp ở nhà em hôm ấy chính là người yêu mới của em anh ạ. Hai chúng em đã yêu nhau lén lút được hơn 2 tháng nay rồi. Mẹ em cũng biết chuyện này. Mẹ đã khuyên em nhiều lần là nên bỏ người yêu mới để đến với anh như trước kia. Nhưng rất tiếc em đã không làm được điều đó. Em không thể xa người ấy được nữa. Em xin lỗi đã phản bội anh”.
Đọc tin nhắn xong mà tôi như không thể tin nổi vào mắt mình đang đọc gì nữa. Chẳng lẽ 8 năm yêu nhau không bằng cuộc tình chớp nhoáng, lén lút 2 tháng của em sao? Tôi vẫn yêu em rất nhiều, tôi muốn khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ nhưng rồi danh dự của một thằng đàn ông lại không cho phép tôi phải hạ thấp bản thân để lụy tình. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cứ hủy hôn trong im lặng và mặc kệ vợ chưa cưới của mình hay là nên khuyên nhủ cô ấy vài lời để cô ấy nhìn nhận lại tình yêu của chính mình.
Cho đến bây giờ, khi công việc của 2 đứa đều đã ổn định và có thu nhập cao, chúng tôi quyết định tiến tới kết hôn. Ngày tôi quyết định báo tin này với em, em cũng rất vui và háo hức. Hai chúng tôi đã cố gắng thu xếp tận dụng lúc cuối ngày sau mỗi giờ làm việc để đi cùng nhau đi mua sắm, chụp ảnh cưới này nọ. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho đến một tuần trước lễ cưới.
Hôm đó, nhà tôi khá bận rộn và tôi phải gọi điện thông báo với em là không đến nhà gặp em được vì phải ở nhà để cùng bố mẹ về quê mời cưới họ hàng. Em cũng không phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu gì cả mà vẫn bảo tôi có việc bận thì cứ đi lo công việc cho xong đi. Song khi sắp đến giờ đi thì chú tôi lại gọi điện báo về bảo bố mẹ tôi rằng phải đến chiều tối chú mới sắp xếp được xe. Thế là loanh quanh ở nhà một lúc cũng chán, lại cuối tuần máu chảy về tim nên tôi lại chạy xe đến nhà thăm em.
Thấy cửa ngõ nhà em vẫn mở, nên tôi cứ thẳng tiến vào mà không phải bấm chuông như ngày thường. Tôi bước vào phòng khách thì ngã ngửa người ra khi thấy em và một người đàn ông lạ mặt khác đang tay trong tay tình tứ. Thấy tôi bước vào quá đột ngột, em tỏ vẻ hoảng hốt và đưa tay chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc xộc xệch. Người đàn ông kia cũng ngồi lên và chỉnh trang lại đầu tóc.
Khỏi phái nói, tôi đã phát điên lên và cảm thấy đau đớn thế nào khi nhìn thấy vợ sắp cưới của mình hú hí với một người đàn ông khác ngay sát ngày cưới. Tôi lao tới tát em một cái như trời giáng và bỏ chạy ra ngoài. Từ hôm đó, tôi như người mất hồn vì bị phụ tình, bị phản bội đau đớn. Tôi đã báo với người nhà là giữa chúng tôi không có đám cưới đám xin nào hết. Em đến nhà tôi để gặp tôi, tôi nhốt mình trong phòng không ra. Em gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe.
Cuối cùng em cũng để lại một tin nhắn rất dài cho tôi đại ý là: “Thực ra từ lâu, em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng cứ nghĩ đến gần 8 năm bên nhau, em cũng không thể nói lời chia tay với anh được. Cái người đàn ông hôm trước mà anh đã gặp ở nhà em hôm ấy chính là người yêu mới của em anh ạ. Hai chúng em đã yêu nhau lén lút được hơn 2 tháng nay rồi. Mẹ em cũng biết chuyện này. Mẹ đã khuyên em nhiều lần là nên bỏ người yêu mới để đến với anh như trước kia. Nhưng rất tiếc em đã không làm được điều đó. Em không thể xa người ấy được nữa. Em xin lỗi đã phản bội anh”.
Đọc tin nhắn xong mà tôi như không thể tin nổi vào mắt mình đang đọc gì nữa. Chẳng lẽ 8 năm yêu nhau không bằng cuộc tình chớp nhoáng, lén lút 2 tháng của em sao? Tôi vẫn yêu em rất nhiều, tôi muốn khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ nhưng rồi danh dự của một thằng đàn ông lại không cho phép tôi phải hạ thấp bản thân để lụy tình. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cứ hủy hôn trong im lặng và mặc kệ vợ chưa cưới của mình hay là nên khuyên nhủ cô ấy vài lời để cô ấy nhìn nhận lại tình yêu của chính mình.