Bố vợ vay tôi 2 tỷ đồng rồi nói một câu khiến tôi không thể đòi lại

Vỹ Đình,

Ít hôm sau, bố vợ gọi tôi lên nhà. Tôi nghĩ ông sẽ hẹn thời gian trả tiền, nhưng cuộc nói chuyện lại đi theo hướng khác.

Tôi 41 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng. Hơn mười năm làm ăn, vợ chồng tôi tích cóp được một khoản, dự định mua thêm mảnh đất để sau này có vốn cho hai con. Tôi chưa bao giờ nghĩ số tiền ấy lại trở thành nguyên nhân khiến hôn nhân của mình rơi vào bế tắc.

Ba năm trước, bố vợ gọi tôi về quê nói chuyện riêng. Ông bảo công ty của người bạn thân đang cần xoay vốn gấp, chỉ vay khoảng một năm rồi sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Ông nói đã có tuổi, không muốn đứng tên ngân hàng nên mong tôi giúp. Điều khiến tôi khó từ chối là ông khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra.

Tôi đem việc này bàn với vợ. Cô ấy nói bố cả đời sống có uy tín, chưa từng thất hứa với ai. Hơn nữa, ông chỉ nhờ đúng một lần. Nghĩ đến tình cảm gia đình, tôi đồng ý chuyển 2 tỷ đồng.

Một năm trôi qua, tôi không nhắc đến chuyện trả nợ vì nghĩ người nhà với nhau, chậm vài tháng cũng không sao. Đến năm thứ hai, công việc của tôi bắt đầu khó khăn, nhiều khách hàng thanh toán chậm, tôi cần thu hồi vốn nên mới đánh tiếng với vợ.

Vợ bảo cứ để cô ấy nói với bố.

Bố vợ vay tôi 2 tỷ đồng rồi nói một câu khiến tôi không thể đòi lại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ít hôm sau, bố vợ gọi tôi lên nhà. Tôi nghĩ ông sẽ hẹn thời gian trả tiền, nhưng cuộc nói chuyện lại đi theo hướng khác.

Ông thừa nhận người bạn làm ăn đã phá sản, khoản tiền gần như không thể thu hồi. Ông cũng không còn khả năng trả ngay vì đã mang sổ tiết kiệm đi xử lý việc khác. Rồi ông nhìn tôi rất lâu và nói rằng nếu tôi ép lúc này, căn nhà duy nhất của ông bà có thể phải bán đi.

Ông không xin xóa nợ, cũng không trách móc tôi. Chỉ lặng lẽ bảo rằng ông biết mình có lỗi, nhưng ở tuổi này, ngoài căn nhà ấy, ông chẳng còn gì để bù đắp cho vợ chồng tôi.

Từ hôm đó, tôi rơi vào tình cảnh rất khó xử.

Nếu tiếp tục đòi tiền, tôi sẽ đẩy bố mẹ vợ vào cảnh không còn chỗ ở. Nhưng nếu im lặng, khoản tiền tích cóp bao năm coi như mất trắng, còn kế hoạch của gia đình tôi cũng phải gác lại. Điều khiến tôi day dứt hơn cả là vợ bắt đầu cho rằng tôi quá coi trọng tiền bạc.

Cô ấy nói bố mẹ không cố ý lừa chúng tôi, họ cũng là nạn nhân. Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi cũng là nạn nhân. Tôi không cho người ngoài vay, mà giúp chính gia đình mình vì tin tưởng.

Ba năm nay, mỗi lần kinh tế khó khăn, tôi lại nghĩ đến khoản tiền ấy. Không phải vì tiếc của, mà vì nếu ngày đó tôi tỉnh táo hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ, giữa tôi và bố vợ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Ông ngại nhìn tôi, còn tôi cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải. Hơn nữa ông cũng tuổi cao, bệnh huyết áp, nói gì tôi cũng sợ ông bị kích động lại ngất ra.

Tôi chưa từng kể chuyện này với ai vì sợ người ta đánh giá mình tính toán với nhà vợ. Nhưng giữ mãi trong lòng cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi chỉ tự hỏi, nếu một ngày rơi vào hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ chọn giữ tiền hay giữ tình thân? Và liệu hai thứ ấy có còn song hành được sau một khoản nợ quá lớn như vậy?

Chia sẻ