Bố vợ cứ hễ trong nhà có việc là gọi con rể sang giúp, còn con dâu thì ngày 3 bữa cơm chẳng nấu nổi bữa nào
Có hôm tôi thấy con trai ngồi ăn cơm mà vai vẫn còn mỏi, tay cầm đũa run hơn mọi ngày.
Tôi có một mình Khoa là con trai, nó lấy vợ cách nhà tôi chưa đến 1km. Lúc đầu tôi còn mừng, nghĩ gần thế thì tiện qua lại, vợ chồng có gì còn sang ăn bữa cơm với bố mẹ. Nhưng từ ngày nó cưới vợ, tôi mới nhận ra cái “gần” ấy hóa ra lại mang theo nhiều chuyện khiến lòng mình lấn cấn.
Hầu như tuần nào tôi cũng thấy điện thoại Khoa reo. Nhiều khi đang ăn cơm dở, nó đặt bát xuống nghe. Bên kia là bố vợ nó. Tôi nghe loáng thoáng mấy câu quen thuộc: cái máy giặt bị lệch cần kê lại, cái mái hiên muốn hàn thêm mấy thanh sắt, hay bức tường ngoài sân cần đập ra xây lại một đoạn. Những việc ấy đáng lẽ gọi thợ là xong, vậy mà lần nào ông cũng gọi Khoa sang xem giúp.
Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là vài việc nhỏ. Con rể gần nhà, tiện tay sang hỗ trợ chút cũng không sao. Nhưng rồi tôi để ý thấy tần suất ngày một nhiều. Có hôm Khoa vừa đi làm về, chưa kịp thay quần áo đã vội vàng lấy xe đi. Có hôm trời nắng gắt giữa trưa, bố vợ gọi sang phụ thợ dựng khung sắt mái hiên. Nó về đến nhà người lấm tấm mồ hôi, tay áo còn dính bụi sắt.
Nhìn con trai vậy, tôi thấy khó chịu trong lòng. Không phải vì tiếc sức nó, mà vì cảm giác như con mình lúc nào cũng phải chạy việc vặt cho bên nhà vợ. Tôi có nói bóng gió với Khoa một lần. Tôi bảo nhà người ta làm gì thì cứ thuê thợ, chứ con cũng còn công việc riêng, đâu phải lúc nào cũng rảnh.
Khoa chỉ cười cười, nói gần nhà nên giúp được thì giúp.
Nhưng tôi là mẹ, nhìn thì biết, có những hôm nó mệt thật, vừa làm cả ngày ở công ty, tối lại cầm búa cầm cờ lê đi sửa xe giúp bên kia. Tôi thấy mà xót.
Ảnh minh họa
Còn con dâu tôi thì… nói ra lại thành khó nghe. Nó đi làm lương thấp, công việc gì mà sáng sớm đã đi, tối mịt mới về. Có ngày gần 9 giờ tối mới thấy bóng dáng nó dắt xe vào cổng. Bữa cơm trong nhà vì thế hầu như tôi phải nấu.
Tôi cũng từng nghĩ, con dâu bận rộn thì thôi, miễn nó thương chồng. Nhưng nhiều lần tôi thấy Khoa vừa đi làm về đã bị gọi sang nhà vợ, còn con dâu thì vẫn chưa thấy đâu. Từ ngày về làm dâu, số lần nó đứng bếp chỉ tính trên đầu ngón tay, hôm nào được nghỉ thì lại kéo chồng đi ăn ngoài, gần như trốn hết việc nấu nướng.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao con trai mình cứ lặng lẽ nhận hết những việc ấy. Nó không than phiền, cũng không kể gì nhiều nhưng người làm mẹ nhìn ánh mắt con là hiểu. Có hôm nó ngồi ăn cơm mà vai vẫn còn mỏi, tay cầm đũa run hơn mọi ngày.
Bố nó thì thẳng tính hơn tôi, ông từng buông một câu trong bữa cơm rằng con rể đâu phải thợ xây, thợ hàn, sao việc gì bên kia cũng gọi. Tôi phải huých ông đừng nói nữa, sợ con nghe lại khó xử.
Thực ra tôi cũng hiểu con gái người ta lấy chồng gần thì bố mẹ muốn nhờ vả chút nhưng cái gì cũng nên có chừng mực. Tôi chỉ lo lâu dần thành quen, việc gì cũng mặc nhiên gọi Khoa sang. Không biết tôi nên coi chuyện này là bình thường, hay phải nói với thông gia một lần cho con mình đỡ khổ?