Bỏ vợ chạy theo nhân tình, ngỡ rằng đó là người phụ nữ tuyệt vời nhưng sau cùng tôi phải trả cái giá quá đắt

Jia You,
Chia sẻ

Người xưa hay nói rằng: “Cháy nhà mới lòi mặt chuột” nhưng tôi chẳng quan trọng điều ấy. Nhưng bây giờ chuyện đó xảy ra với mình tôi mới thấm thía làm sao.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo. Ngày bé được bố mẹ tần tảo nuôi cho ăn học nên người, đến khi vào đại học cũng được chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì. Trời thương phù hộ, tôi được cái cần cù bù thông minh, sau khi ra trường nhanh chóng tìm được công việc với mức lương tuyệt vời. Năm 28 tuổi, tôi nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp vững chải và kết hôn với một người phụ nữ hiền lành. Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con, tuy nhiên thời gian trôi đi tính tình vợ thay đổi, đôi bên dần dần không thể hiểu được nhau nên dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Tôi quá chán nán nên thường xuyên không về nhà, tình cảm cứ thế mà phai nhạt dần.

Có một lần tôi đi công tác xa, nhưng công việc kết thúc sớm hơn dự định, đáng lẽ tôi nên về nhà để gặp con cái. Nhưng nghĩ đến nhìn thấy người vợ chẳng hiểu được mình tôi cảm thấy chán nản nên đã tụ tập bạn bè, không về nhà. Trong cuộc vui hôm ấy, tôi đã gặp được em, một người giỏi giang, khéo ăn nói và đặc biệt biết làm tôi cười. Ngay giây phút đó tôi nghĩ rằng đây là người mà mình tìm kiếm bao lâu nay. Như một sự giải thoát về tinh thần, tôi đã lao vào vòng tay cô ấy và quyết định ly hôn với người vợ của mình. Bản thân vợ tôi cũng biết rằng không sớm thì muộn, chúng tôi cũng không thể tiếp tục nên đã bằng lòng buông tay. Chúng tôi ly hôn trong êm đẹp, tôi giành quyền nuôi hai đứa con, cô ấy vì kinh tế không vững nên muốn tự lập. Các con tôi cũng đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân mình, chúng ở với tôi để việc học tập được bảo đảm hơn.

Bỏ vợ chạy theo nhân tình, ngỡ rằng đó là người phụ nữ tuyệt vời nhưng sau cùng tôi phải trả cái giá quá đắt - Ảnh 1.

Em, người mà tôi đã trao trọn tình yêu hôm ấy đã khiến tôi cảm thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Em hiền lành, luôn nói chuyện nhẹ nhàng và chăm sóc chu đáo cho cha con tôi. Đối với vợ cũ, tôi dù ly hôn nên vẫn còn tình nghĩa, thỉnh thoảng tôi vẫn nói với em rằng muốn chu cấp tiền và lo cho gia đình bên vợ cũ, em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ tôi hết mình. Tôi nghĩ phụ nữ sẽ rất nhỏ mọn nhưng không ngờ trên đời này lại có người tuyệt vời như em. Những lúc tôi đi công tác, em ở nhà lo cơm nước cho hai con, ủi từng bộ đồ, giặt từng đôi giày, nhà cửa tươm tất khiến tôi mãn nguyện vô cùng.

Gia đình của tôi không thích em vì cho rằng em làm tan nát hạnh phúc trước của tôi, nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Mỗi lần về quê thăm bố mẹ tôi, em luôn phải chịu những cái nhìn khinh miệt khiến tôi rất đau lòng. Nhưng bản thân em lại không hề nói lời nào và răm rắp nghe theo tôi. Chính vì điều này làm tôi thấy thương em hơn, tôi muốn bù đắp cho em mọi thứ. Chúng tôi ở bên nhau một thời gian, sau đó quyết định làm đám cưới. Để cho em có danh phận đúng nghĩa, tôi bằng lòng đưa cho em đứng tên căn nhà để tiện đường quán xuyến gia đình. Cuối cùng, mọi chuyện xảy ra sau đó không khác gì những bộ phim bi kịch mà mọi người từng xem.

Bỏ vợ chạy theo nhân tình, ngỡ rằng đó là người phụ nữ tuyệt vời nhưng sau cùng tôi phải trả cái giá quá đắt - Ảnh 2.

Tôi nghĩ rằng những gì tôi đang chịu đựng bây giờ có lẽ là quả báo kiếp trước. Tôi chẳng may bị tai nạn nghiêm trọng và nằm liệt giường trong suốt 6 tháng. Mọi công việc đều bị đình trệ, chuyện làm ăn cũng gặp xui xẻo khi đối tác ôm tiền bỏ chạy. Bản thân tôi thương tật giờ chẳng khác gì tên phế nhân vô dụng. Những ngày đó tôi giận mình vô cùng, nhưng cũng trong lúc này tôi mới biết được bộ mặt thật của em - người mà tôi luôn tôn sùng. Người xưa có câu "cháy nhà mới lòi mặt chuột" và bây giờ tôi đang lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này đây. Những ngày đầu được xuất viện, em vẫn trông nom tôi bình thường, đến một khoảng thời gian sau thái độ bắt đầu thay đổi. Cơm không nấu, toàn mua đồ ăn hộp về cho tôi, em bắt đầu ra ngoài thường xuyên và đến tối mịt mới về.

Bỏ vợ chạy theo nhân tình, ngỡ rằng đó là người phụ nữ tuyệt vời nhưng sau cùng tôi phải trả cái giá quá đắt - Ảnh 3.

Trong một lần tức giận, tôi đã quát tháo và đập hết đồ đạc. Người phụ nữ ấy cuối cùng đã hiện nguyên hình "rắn độc" mà trước giờ tôi không hề hay biết. Cô ta nhìn vào tôi và nói: "Anh là đồ vô dụng, tôi lo cho anh đến đây là đủ rồi. Anh đừng có đòi hỏi gì nữa. Nếu còn đòi hỏi thì cút khỏi nhà tôi đi". Nghe đến câu nói này tôi như muốn nổ tung mạch máu trong đầu. Hóa ra người đàn bà thâm độc này đã có âm mưu từ trước, tôi tự trách mình tại sao lại trở nên ngu ngốc như thế. Bây giờ mọi tài sản trong nhà tôi đã chuyển hết tên cho cô ấy, có lẽ tôi đã thật sự tay trắng rồi. Trên đời này con người có thể tệ bạc với nhau như thế sao, huống chi chúng tôi đã từng chung chăn gối? Mỗi lần tôi nóng giận và cô ta đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi ức chế không biết phải làm gì? Mọi người hãy chỉ cách cho tôi với?

Chia sẻ