"Bố sẽ không rời đi..." - Quyết định trong nước mắt giúp ba người có cơ hội sống tiếp
Từ sự ra đi của người cha, một bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối có thêm cơ hội được sống, hai người khác được thắp lại hy vọng tìm thấy ánh sáng.
Đó là câu chuyện về sự mất mát, lòng dũng cảm và cách một con người vẫn có thể ở lại với cuộc đời theo một cách rất khác.
Có những cuộc chia ly khép lại tất cả. Nhưng cũng có những cuộc chia ly mở ra hy vọng cho những con người chưa từng quen biết.
"Con người rồi ai cũng phải rời xa cuộc đời này. Nếu bố tôi không thể ở lại, thì hãy để một phần của bố tiếp tục sống trong cơ thể những người khác...".

Đó là những lời nghẹn ngào của anh Khánh, con trai ông L.V.H. (SN 1963), sau khi ký đơn đồng ý hiến mô, tạng của cha tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Chỉ trong ít phút, giữa nỗi đau mất người thân, gia đình đã đưa ra quyết định đặc biệt. Quyết định ấy đã mở ra cơ hội ghép gan cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời mang lại ánh sáng cho hai bệnh nhân đang chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Cuộc chạy đua giành giật sự sống
Trước đó, sau một biến cố nghiêm trọng, ông L.V.H. được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực với hy vọng cứu sống người bệnh.
Suốt nhiều giờ, các ê-kíp liên tục chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực chuyên môn không thể thay đổi diễn biến bệnh. Người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.
Khoảnh khắc bác sĩ thông báo kết quả, căn phòng chìm trong im lặng. Đối với gia đình, đó là sự mất mát không gì bù đắp được. Với những người thầy thuốc, đó cũng là lúc họ buộc phải chấp nhận rằng mọi cơ hội cứu chữa đã khép lại.
Nhưng vẫn còn một điều có thể làm: tiếp nối sự sống bằng hiến mô, tạng.
Cuộc trò chuyện làm thay đổi ba số phận
Sau khi gia đình dần bình tĩnh, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã trao đổi về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng sau chết não; về những người bệnh đang từng ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng và về giá trị nhân văn của việc trao đi sự sống.
Đó không phải là sự thuyết phục hay gây áp lực, mà là quá trình cung cấp đầy đủ thông tin để gia đình tự đưa ra quyết định.
Là người đại diện ký đơn hiến tạng, anh Khánh cho biết trước khi đặt bút ký, cả gia đình đã dành nhiều thời gian để bàn bạc.
"Tôi là người thường xuyên đi chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi luôn tin rằng cho đi là việc làm có ý nghĩa. Khi biết bố không còn cơ hội hồi phục, tôi nghĩ nếu bố có thể giúp được người khác thì đó là điều tốt đẹp nhất bố có thể để lại cho cuộc đời".
Dừng lại vài giây để kìm nén cảm xúc, anh nói tiếp: "Con người rồi ai cũng sẽ phải ra đi. Nhưng nếu mình biết cho đi thì một phần của mình sẽ còn mãi. Tôi tin bố sẽ thanh thản hơn khi biết rằng từ sự ra đi của mình đã có thêm những người khác được sống".
Quyết định ấy không làm nỗi đau vơi đi, nhưng khiến sự mất mát trở nên có ý nghĩa.

Cuộc điều phối khẩn trương để giữ lại cơ hội sống
Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn lập tức kích hoạt quy trình điều phối.
Hàng chục bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương hồi sức bảo tồn tạng, đánh giá chức năng các tạng hiến và chuẩn bị cho ca lấy tạng.
Đồng thời, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương để bảo đảm toàn bộ quy trình được thực hiện chính xác, an toàn và trong thời gian ngắn nhất.
Ở nơi một gia đình lặng lẽ nói lời vĩnh biệt người thân, ba gia đình khác đã đón nhận niềm hy vọng.
"Y học gặp gỡ lòng nhân ái"
Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi trường hợp hiến mô, tạng sau chết não đều là hành trình đặc biệt, nơi chuyên môn y khoa và lòng nhân ái cùng tạo nên phép màu.
Ông cho biết, người thầy thuốc luôn nỗ lực cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi sự sống không còn có thể níu giữ, việc đồng hành cùng gia đình để tiếp nối sự sống cho những người khác chính là giá trị nhân văn sâu sắc của y học hiện đại.
"Mỗi quyết định hiến mô, tạng sau chết não là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng".

"Bố tôi vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này"
Anh Khánh lặng lẽ đứng trước phòng mổ. Anh không biết lá gan của cha sẽ được ghép cho ai. Cũng không biết hai người nhận giác mạc đang sống ở đâu. Có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp nhau.
Điều anh mong mỏi chỉ là những người được nhận món quà của cha sẽ sống khỏe mạnh, sống tử tế và trân trọng cơ hội mà họ có được.
"Gia đình tôi chỉ mong những người được nhận tạng của bố sẽ sống khỏe mạnh, sống có ích và trân trọng món quà mà bố tôi để lại. Khi biết họ được sống, chúng tôi cũng cảm thấy bố mình vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này", anh chia sẻ.
Ngày ông L.V.H. rời xa gia đình cũng là ngày một người bệnh suy gan có thêm cơ hội được sống và hai người khác có cơ hội nhìn lại ánh sáng. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một con người ở lại với cuộc đời.

