Bỏ nhà đi 12 năm, ngày tôi muốn về chăm bố già thì ông tuyên bố bán nhà, đem tiền đi làm từ thiện vì sợ con trai chờ mình chết

Thanh Uyên,

Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại, trong khoảnh khắc đó, tôi vừa thấy tức, vừa thấy buồn, lại vừa thấy bất lực.

Mẹ mất năm tôi 23 tuổi, trong nhà chỉ còn lại tôi và bố. Bố tôi là người nguyên tắc, ít nói, quen áp đặt, tôi thì nóng nảy, hay phản ứng, lại mang trong lòng nhiều uất ức vì khi mẹ còn sống, bố đối xử rất tệ với bà. Những bữa cơm chỉ có tiếng thìa chạm bát, vài câu nhắc nhở khô khốc, thỉnh thoảng lại cãi nhau, bố sẽ đập vỡ chén bát... Đến một ngày, sau cuộc cãi vã vì tôi đi làm về quá muộn (tôi chạy xe ôm công nghệ từ thời sinh viên), mở cửa cổng khiến ông mất ngủ, tôi quyết định thu dọn đồ, thuê một phòng trọ nhỏ và ra ở riêng.

Bẵng đi đã 12 năm, tôi đi làm, lập gia đình rồi lại tan vỡ, chuyển mấy chỗ trọ, đổi vài công việc. Còn bố vẫn ở trong căn nhà cũ, thú thật, suốt nhiều năm, tôi và bố gần như không nói chuyện. Mỗi năm giỗ mẹ, tôi về thắp nén nhang, ăn bữa cơm lặng lẽ rồi lại đi, không ai nhắc đến chuyện cũ, cũng chẳng ai hỏi han gì thêm.

Vài tháng gần đây, tôi bắt đầu nghe tin bố ốm nhiều hơn. Khi thì huyết áp, lúc lại đau khớp, có lần phải nhập viện mấy ngày vì viêm phổi. Tôi đến thăm, nhìn ông nằm trên giường bệnh, người gầy đi, tóc bạc nhiều hơn, tự nhiên thấy tim mình chùng xuống. Tôi nhận ra bố đã già thật rồi, không còn là người đàn ông lúc nào cũng nghiêm khắc, to tiếng với tôi ngày xưa nữa.

Bỏ nhà đi 12 năm, ngày tôi muốn về chăm bố già thì ông tuyên bố bán nhà, đem tiền đi làm từ thiện vì sợ con trai chờ mình chết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ý định về ở cùng để chăm sóc bố đến với tôi rất tự nhiên, không phải vì nghĩa vụ, cũng chẳng phải vì ai thúc ép, mà vì tôi thấy nếu mình không làm thì sau này sẽ hối hận. Tôi nói với bố, lựa lời rằng tôi muốn về ở cùng, tiện chăm sóc lúc ông trái gió trở trời. Nhưng phản ứng của bố khiến tôi sững sờ, ông không quát, không nổi nóng, chỉ nói rằng tôi về là để chờ ông chết rồi chiếm căn nhà này, rằng ông không tin tôi lại tốt bụng như thế, ông không tin bất kỳ ai.

Tôi chưa kịp giải thích thì bố đã nói tiếp, bảo tôi đừng mơ tưởng tài sản của ông, ông sẽ làm di chúc sau khi ông mất, sẽ ủy quyền cho văn phòng luật sư bán căn nhà, toàn bộ số tiền bán được sẽ đem tặng cho quỹ từ thiện. Ông bảo như thế thì yên tâm, không ai phải tranh giành, cũng không uất hận đã để lại của cải cho người con bất hiếu.

Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại, trong khoảnh khắc đó, tôi vừa thấy tức, vừa thấy buồn, lại vừa thấy bất lực. Tôi tự hỏi suốt 12 năm qua, trong mắt bố, tôi đã trở thành người như thế nào. Một đứa con bỏ đi, không đáng tin, chỉ biết nghĩ cho bản thân? Tôi muốn nói rằng tôi không cần căn nhà ấy, tôi chỉ muốn bố có người bên cạnh, nhưng những lời ấy bỗng dưng trở nên thừa thãi khi niềm tin đã không còn. Từ thời sinh viên, tôi đã không cầm một đồng tiền của ông, vậy mà giờ ông lại cho rằng tôi trở về để chiếm đoạt tài sản của ông.

Tôi thật sự không biết, trong hoàn cảnh này, tôi nên làm thế nào, bỏ mặc bố hay cứ dọn về ở cùng để lo cho bố?

Chia sẻ