Bố mẹ tôi vừa dọn đến ở cùng chưa đầy 1 tháng, mẹ đã đòi quay về vì thái độ của con rể khiến bà không chịu nổi
Thậm chí chồng tôi còn chưa từng hỏi ông bà: "Bố mẹ đã ăn cơm chưa?", thế nên mẹ lại quay ra trách móc tôi.
Bố mẹ tôi năm nay đều ngoài 70 tuổi, trước đây, ông bà nhất quyết sống riêng. Hai người bảo còn khỏe, còn tự lo được thì không muốn làm phiền con cái. Thế nhưng khoảng hơn nửa năm nay, sức khỏe của bố mẹ xuống rõ rệt. Mẹ tôi bị đau lưng, có hôm đang nấu cơm phải vịn vào thành bếp vì không cúi nổi. Bố thì hết viêm phế quản lại đến đau dạ dày, tháng nào cũng phải đi viện vài lần. Có lần bố sốt cao, mẹ lại không đủ sức dìu chồng xuống cầu thang để bắt xe đi khám, hàng xóm phải chạy sang giúp.
Sau lần đó, bố mẹ chủ động gọi tôi sang rồi bảo chắc không thể ở riêng được nữa, muốn đến nhà tôi sống để có người qua lại, lúc ốm đau còn có người đỡ đần. Tôi bàn với chồng. Anh chỉ gật đầu, nói ngắn gọn rằng nếu bố mẹ tôi thấy tiện thì cứ sang ở, anh không phản đối.
Nghe vậy tôi cũng yên tâm. Tôi nghĩ chỉ cần chồng đồng ý là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hóa ra, đồng ý và chào đón là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Từ ngày bố mẹ chuyển đến tới nay được gần một tháng, chồng tôi không hề gây gổ hay nói nặng lời với ông bà. Anh vẫn đi làm, vẫn đóng góp tiền sinh hoạt như trước. Chỉ có điều thái độ của anh khiến tôi thấy căn nhà lúc nào cũng nặng nề.
Buổi sáng đi làm, anh lặng lẽ lấy xe rồi đi, ngang qua phòng khách nơi bố mẹ tôi đang ngồi uống trà cũng không chào một câu. Chiều tối, anh thường về rất muộn. Có hôm gần 10 giờ đêm mới có mặt. Về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng tắm rồi vào phòng ngủ, nếu gặp bố mẹ tôi ở cầu thang hay ngoài phòng khách cũng chỉ lướt qua như không nhìn thấy.
Bố mẹ hỏi gì, anh đáp đúng một hai câu rồi thôi. Những bữa cơm chung ngày càng ít. Anh thường bảo ăn ở ngoài với đồng nghiệp hoặc về muộn nên tự hâm đồ ăn sau.
Mẹ tôi bắt đầu để ý. Ban đầu bà chỉ thở dài, sau đó bà hỏi tôi có phải chồng tôi không thích ông bà đến ở cùng không. Tôi còn cố giải thích rằng anh vốn ít nói, tính cách khô khan, đi làm áp lực nên không để ý chuyện chào hỏi.
Mẹ tôi không tin, ngày nào bà cũng nhắc tôi. Bà bảo con rể coi thường bố mẹ vợ như vậy mà tôi cũng để yên. Người ngoài nhìn vào còn tưởng ông bà sang ở nhờ nên bị chủ nhà lạnh nhạt. Bà nói tôi làm vợ mà không bảo được chồng thì sau này ông bà càng khó sống trong căn nhà này, thế này thì thà bà về lại căn nhà cũ còn hơn.
Mỗi lần nghe mẹ trách, tôi chỉ biết im lặng. Tôi hiểu cảm giác của mẹ. Người già càng lớn tuổi càng để ý những lời chào, những câu hỏi han rất nhỏ. Chỉ cần con rể cười một cái hay hỏi một câu: "Bố mẹ ăn cơm chưa?" có lẽ bà cũng vui cả ngày nhưng chồng tôi chưa từng hỏi.
Nhưng tôi cũng hiểu chồng mình. Anh chưa từng cấm cản bố mẹ tôi đến ở, cũng chưa từng hỗn hào hay thiếu trách nhiệm. Có lẽ anh chỉ không biết cách thể hiện sự gần gũi, hoặc cảm thấy không quen khi trong nhà bỗng có thêm người.
Kẹt ở giữa, tôi không biết phải nói thế nào với cả hai bên, nói với mẹ thì bà cho rằng tôi bênh chồng. Nói với chồng thì tôi sợ anh nghĩ mình bị ép phải sống theo ý người khác. Tôi cứ nghĩ mãi, liệu mình nên khuyên mẹ bớt để tâm hay tìm cách để chồng thay đổi từng chút một thì mọi người mới có thể sống với nhau lâu dài?