Bố mẹ bỏ con gái nhịn đói đứng ngoài cửa, dắt con trai vào ăn buffet liên tục suốt 2 tiếng và sự thật bất ngờ về kiểu ăn mà ai cũng nghĩ “khách khôn hơn ông chủ nhà hàng”
Câu chuyện khiến người ta phải suy ngẫm không chỉ bởi yếu tố tình người mà còn vì những bất cập của loại hình ăn uống này.
Buffet từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với số đông những người thích đi ăn hàng. Đây là dạng "ăn uống thả phanh" trong khi thực khách chỉ cần bỏ ra một số tiền nhất định. Với nhiều người, việc ăn buffet khá thú vị nhưng đôi khi với số khác thì lại gặp phải tình huống vô cùng nhiêu khê. Một trong số đó có thể kể đến câu chuyện được thuật lại bởi một nữ nhân viên làm việc ở phòng tiệc buffet của khách sạn dưới đây.
Cô ấy đã kể về lần chứng kiến một cặp vợ chồng bỏ cô con gái nhỏ của mình ở ngoài phía nhà hàng, rồi dắt cậu con trai vào ăn uống thỏa thuê khiến cho ai nấy vô cùng bức xúc. Nhưng phía sau đó, cô nàng còn có một ẩn ý nữa muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người.
Nguyên văn chia sẻ của cô gái như sau:
Khi ấy tôi đang thực tập ở phòng tiệc buffet của khách sạn, có khách của khách sạn đến ăn mà cũng có cả những khách bên ngoài đặc biệt đến chỉ để dùng bữa tại nhà hàng.
Với khách của khách sạn, thông thường trong tiền phòng của họ sẽ bao gồm luôn cả phí điểm tâm. Tùy theo loại phòng mà phần điểm tâm sẽ khác nhau, có phòng gồm một phần điểm tâm, có phòng lại gồm hai phần. Nơi khách dùng bữa chính là nhà hàng buffet tôi làm việc lúc ấy.
Buổi sáng hôm đó, một cặp vợ chồng dắt một bé trai và một bé gái đến quầy lễ tân của nhà hàng. Chúng tôi kiểm tra số phòng của anh ta xong thì thấy bốn người họ chỉ được ba phần điểm tâm, mà độ tuổi của bé trai và bé gái đã vượt quá tiêu chuẩn dùng bữa miễn phí.
Vậy là chị gái lễ tân đề xuất họ mua thêm một phần điểm tâm cho trẻ em, vì giá của phần trẻ em chỉ chừng 40, 50 đồng. Như vậy thì một nhà bốn người họ có thể cùng vào ăn uống.
Vì trước kia nếu xuất hiện tình huống tiền phòng không bao gồm đủ phần điểm tâm thì hầu hết khách hàng đều sẽ chọn mua bù thêm phần khác, nên tôi chuẩn bị làm thủ tục cho họ.
Nhưng cặp vợ chồng đó nghe xong lời của chị gái thì sa sầm sắc mặt, lớn giọng chất vấn chúng tôi: "Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Rõ ràng bốn người chúng tôi đều ở trong khách sạn, mấy người dựa vào gì mà chỉ cho ba người đi vào?"
Chị gái lễ tân giải thích với bọn họ rằng lúc họ làm thủ tục nhận phòng thì tiền phòng chỉ bao gồm phí điểm tâm cho ba người, vậy nên phải bù tiền một phần.
Nhưng cặp vợ chồng khăng khăng là chúng tôi muốn "chém" họ nên mới cố tình lấy thêm tiền, còn nói sẽ khiếu nại rồi trực tiếp bảo chúng tôi gọi quản lý đến.
Vì họ ồn ào quá lớn, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến khách đang dùng bữa trong nhà hàng, với lại họ vẫn đang đứng chặn ở cửa, ảnh hưởng đến khách hàng vào ăn nên buộc phải khuyên giải họ đến sofa ở đối diện ngồi đợi một lát, chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn.
Nhưng hành động này trong mắt cặp vợ chồng lại thành chúng tôi chột dạ, thế là càng ầm ĩ hơn nữa.
Tôi vội vàng bảo một anh bạn đang dọn dẹp bàn ăn ra sau bếp gọi giám sát, sau khi giám sát nghe chuyện thì ra quầy lễ tân nhà hàng khuyên giải cả nửa buổi mới làm họ yên tĩnh trở lại.
Nhưng quy định là quy định, không thể vì họ ầm ĩ mà miễn phí cho họ một phần ăn. Vì thế giám sát cũng không nhượng bộ về vấn đề chi phí điểm tâm, vẫn báo họ biết chỉ có ba người được ăn, còn không thì mua thêm một phần nữa, vậy là bốn người đều sẽ được ăn.
Song phương cứ giằng co mất một hồi.
Lúc này thì đến trọng điểm rồi đây, gã đàn ông bỗng dưng quay sang hung hăng liếc bé gái, mắng: "Không nên dắt mày theo! Cái thứ lỗ vốn!"
Cô bé bị mắng bật khóc, nhưng không dám khóc lớn tiếng mà chỉ cúi đầu thút thít, bím tóc run run.
Cô bé vươn tay trái muốn kéo quần áo mẹ mình nhưng bị bà mẹ khó chịu gạt phăng ra. Còn bé trai thì đứng bên cạnh bàng quan nhìn tất cả cảnh tượng đó.
Sau đó cặp vợ chồng đi sang bên cạnh xì xào thảo luận một hồi, người phụ nữ xoay người lại, ngồi xuống dịu dàng nói với cô bé: "Hân Hân (Hân Hân? Hinh Hinh? Tinh Tinh? Nói chung là âm điệu tựa tựa thế), con chờ ở đây một lát nhé, baba mama với anh hai vào ăn xong sẽ ra chơi với con ngay. Chốc nữa trên đường đi chúng ta sẽ mua đồ ăn ngon cho con, được không?"
Cô bé vẫn khóc thút thít, lau mắt rồi cúi đầu nghịch đầu ngón tay, không nói gì.
Tôi đứng bên nhìn thấy chua xót quá nên cầm lòng không được lên tiếng: "Thật ra quý khách mua thêm một phiếu trẻ em vẫn rất có lợi ạ..."
"Không cần!" Anh ta thiếu kiên nhẫn bực bội trả lời.
Tôi rụt cổ, sợ anh ta văng nước miếng lên mặt mình.
Anh ta quay đầu hét lên với bé gái: "Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Đang hỏi mày đó, không chịu thì cút về! Thấy là bực mình". Dứt lời thì kéo tay bé trai đi vào nhà hàng. Người phụ nữ dỗ cô bé vài câu xong cũng vào theo, bỏ cô gái nhỏ ở đó, khóc càng thê thảm hơn.
Mấy người chúng tôi vội vàng đến dỗ bé, giám sát ôm cô bé vào lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho, an ủi hồi lâu cô bé mới dần hết khóc. Nhưng vẫn không vui, cứ bần thần ngồi trên sofa.
...
Chị gái tổ trưởng nhìn bé rồi nói với tôi: "Sao bé nó xui xẻo quá vậy, gặp phải cha mẹ như thế, vừa bủn xỉn vừa hung hăng!" Ngữ điệu rất trách hận.
Lúc đi ngang qua nhà hàng, từ xa tôi nhìn thấy cặp vợ chồng và đứa con trai của họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ, người phụ nữ đang lột vỏ quả nhãn cho bé trai.
Mặt trời đã ló dạng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ, trong nhà hàng vang lẫn âm thanh chén khay ly va chạm vào nhau, bé trai há miệng ngậm quả nhãn bà ấy vừa lột xong, còn người đàn ông thì cúi đầu ăn súp trong chén.
Mọi thứ trông vừa ấm áp vừa đẹp đẽ.
Tôi nhớ tới đám mây đen ở góc bên kia.
Thầm thở dài trong lòng, quay người đi vào sau bếp.
Sau khi tìm ra tập sách nhỏ cho quầy lễ tân, đang định rời đi thì vừa khéo anh trai đầu bếp đẩy bánh sừng bò mới nướng xong đi ngang qua, từng chiếc bánh thơm ngon được đựng trong hộp giấy xinh xắn rất hấp dẫn lòng người.
Anh trai ấy thấy ánh mắt của tôi thì hiểu ngay, mỉm cười.
"Không sợ giám sát mắng à?"
"Không sao, giám sát đi họp rồi!"
"Này, cầm cẩn thận."
"Tốt quá, cảm ơn anh ạ!"
"Ăn ít thôi, coi chừng mập lên 5kg."
"..."
Tôi dùng tập sách che cho cái bánh, đi ra quầy lễ tân. Chị gái ở quầy nhìn tay tôi, bảo tôi cẩn thận đừng để camera quay được, tôi trả lời ừ.
Đến trước mặt cô bé, bé ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi quay lưng với camera, lén nhét bánh vào trong tay bé: "Mẹ em nói sợ em bị đói nên bảo ăn chút bánh này trước, xong cô ấy sẽ dẫn em đi ăn ngay, em ngoan ngoãn nha."
Cô bé vẫn đờ đẫn nhìn tôi, không nói gì, nắm chặt bánh trong tay. Tôi không biết cách dỗ trẻ con lắm, bầu không khí hơi lúng túng gượng gạo nên đành phải quay trở lại quầy lễ tân.
Lát sau có lẽ là đói bụng lắm rồi nên cô bé xé từng mẩu bánh ăn. Tôi đứng ở xa xa lén nhìn bé ăn, thật ra bánh đó ăn rất ngon, nếu không vì điều kiện không cho phép thì tôi cũng muốn ăn, tôi có thể ăn một hơi hết 6 cái...
"Cha mẹ cô bé đi ra chưa?" Giám sát "thần không biết quỷ không hay" đứng sau lưng tôi hỏi.
!!!!!!!!!
Lông tóc tôi dựng hết cả lên!
Chị gái lễ tân lập tức tiếp lời: "Vâng, vừa rồi mẹ cô bé có đi ra nhìn cô bé."
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của giám sát dò xét trên người hai chúng tôi, nhưng cuối cùng chị ấy không nói gì bỏ đi.
...
Đến khi tôi quay lại quầy lễ tân thì cô bé đã không còn ở đó. Tôi hỏi chị gái tổ trưởng thì chị nói họ vừa mới đi.
Tôi đến chỗ sofa dọn dẹp mấy mẩu bánh vụn cô bé ăn bị rơi xuống.
Trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ.
Có lẽ mẹ cô bé sẽ không dẫn bé đi ăn được đâu, vì ba người họ đã ăn gần 2 tiếng rồi, bây giờ sợ rằng nhìn thấy đồ ăn là sẽ ói ra ấy chứ.
Hầy...
Phía dưới câu chuyện, có rất nhiều bình luận đã được viết ra để thể hiện sự bức xúc lên đến đỉnh điểm dành cho cặp vợ chồng "trọng nam khinh nữ" này. Con nào cũng là con, cớ sao họ lại nỡ đối xử với cô bé như vậy cơ chứ. Việc trả thêm tiền cho một phần ăn sáng cho đứa trẻ chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy hay sao, trong khi trước đó họ đã có khả năng mua phòng khách sạn để ở. Đó là ý kiến của hầu hết cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện được thuật lại này, cô gái nhân viên của khách sạn còn nhắn nhủ tới mọi người về một trong rất nhiều sự bất cập khi đi ăn buffet nữa. Đó là có thể mọi người ít để ý và mặc định cho rằng đi ăn buffet là ăn "thả phanh" nhưng thực ra nó chẳng thoải mái lắm đâu. Tại sao ư? Bởi vì ngay từ khi bước chân vào nhà hàng, các bạn nhân viên đã chìa ra cả đống số liệu, giá tiền và những giới hạn khiến cho khách hàng được một phen hoảng loạn rồi.
Ví dụ, với số tiền A, bạn chỉ được ăn đồ ăn X còn nếu muốn hơn bạn phải trả thêm hay gì đó. Đặc biệt, nếu đi cùng trẻ con thì mọi thứ sẽ còn nhiêu khê hơn rất nhiều vì phải liên quan đến chiều cao, độ tuổi của bọn trẻ để xét xem chúng có được ăn miễn phí hay không. Tất nhiên, bố mẹ nào cũng muốn "free" còn nhà hàng thì luôn muốn thu tiền cho nên mối bận tâm và tranh cãi này là chẳng bao giờ hết. Và lắm lúc, chính sự "rào trước đón sau" của song phương này sẽ là một trong những yếu tố khiến cho bữa ăn của thực khách chẳng còn vị ngon nữa, thậm chí đưa vào miệng chỉ thấy đắng ngắt vì trót bỏ tiền ra rồi chẳng lẽ lại không ăn.
Nguồn: Weibo Việt Nam