Bố chồng tuyên bố chia đều tài sản cho các con, riêng tôi lại được gọi vào phòng nói chuyện một mình
Thú thật, lúc ấy tôi rất căng thẳng.
Tôi làm dâu nhà chồng đã hơn 12 năm. Trong mắt nhiều người, tôi khá may mắn vì bố mẹ chồng đều sống tình cảm, không quá khắt khe với con dâu. Tuy nhiên, giống như nhiều gia đình khác, chuyện tài sản và thừa kế gần như chưa bao giờ được mang ra bàn bạc công khai. Vì thế, khi bố chồng bất ngờ gọi tất cả các con về họp gia đình vào một cuối tuần, ai cũng đoán ông muốn nói về việc chia tài sản.
Sau bữa cơm trưa, bố chồng ngồi ở phòng khách và nói thẳng rằng tuổi ông bà đã cao, sức khỏe không còn như trước. Ông muốn sắp xếp mọi thứ rõ ràng để sau này các con không phải tranh cãi. Ông thông báo căn nhà đang ở và mảnh đất ở quê sẽ được chia đều cho các con. Không khí trong nhà khá nhẹ nhõm vì phương án đó được xem là công bằng nhất. Tôi nghĩ câu chuyện đến đó là kết thúc thì bất ngờ bố chồng quay sang bảo tôi ở lại, còn mọi người có thể ra ngoài uống nước.
Ảnh minh họa
Thú thật, lúc ấy tôi rất căng thẳng. Dù sống chung nhiều năm nhưng tôi vẫn là con dâu, không hiểu vì sao mình lại là người duy nhất được giữ lại. Khi chỉ còn hai người trong phòng, bố chồng mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đặt trước mặt tôi. Ông nói đây là khoản tiền ông bà tích góp từ lương hưu và tiền cho thuê đất trong nhiều năm qua. Khoản tiền này hoàn toàn tách biệt với phần tài sản ông vừa tuyên bố chia cho các con.
Tôi càng nghe càng khó hiểu. Tôi nghĩ ông muốn gửi giữ hoặc nhờ tôi đứng tên giúp, nhưng sự thật lại khác. Bố chồng nói ông muốn dành riêng khoản tiền này cho tuổi già của hai ông bà. Ông không muốn sau này khi sức khỏe yếu đi, các con không phải tranh cãi chuyện ai chăm nhiều hơn, ai bỏ tiền nhiều hơn. Ông dự định nếu một ngày nào đó bản thân hoặc mẹ chồng tôi không còn tự lo được nữa, khoản tiền này sẽ được dùng để thuê người chăm sóc hoặc chi trả các khoản y tế cần thiết.
Tôi hỏi vì sao ông không nói thẳng với các con. Bố chồng cười rồi bảo rằng nếu nói trước mặt mọi người, kiểu gì các con cũng phản đối vì nghĩ ông bà còn khỏe, hoặc sẽ cho rằng ông quá lo xa. Ông nói lý do gọi riêng tôi rất đơn giản: trong những năm qua, mỗi lần mẹ chồng ốm đau hay nằm viện, người ở bên cạnh nhiều nhất lại là tôi. Ông không quên những lần tôi xin nghỉ làm để đưa bà đi khám, cũng không quên khoảng thời gian tôi chăm bà sau ca phẫu thuật mà chưa từng kể công hay than phiền.
Nghe những lời đó, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Hóa ra điều khiến bố chồng trăn trở nhất không phải là chia tài sản sao cho công bằng, mà là làm thế nào để tuổi già của ông bà không trở thành gánh nặng khiến các con mất hòa khí. Trước khi tôi ra khỏi phòng, ông chỉ nói thêm một câu: "Tài sản có thể chia đều bằng giấy tờ, nhưng sự quan tâm thì không đo được bằng con số". Đó là câu nói khiến tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Nhiều người vẫn nghĩ chuyện thừa kế luôn gắn với tranh chấp và tính toán. Nhưng sau cuộc nói chuyện riêng hôm ấy, tôi hiểu rằng đôi khi cha mẹ chuẩn bị cho tương lai không phải vì tiền bạc, mà vì họ muốn giữ lại sự bình yên cho các con sau này.