Bố chồng đòi bán nhà, cả gia đình phản đối, đến khi giấy tờ hé lộ ai cũng sững sờ vì cái tên chủ sở hữu
Cả nhà lao vào, hồi hộp mở giấy tờ.
Ở đời, chuyện tài sản trong gia đình nhiều khi trở thành mầm mống của những cuộc cãi vã. Tôi cứ nghĩ nhà mình sẽ không rơi vào cảnh đó, ai ngờ lại vướng vào, mà tình huống thì oái oăm đến mức cả họ không ai ngờ được.
Nhà chồng tôi ở ngay mặt phố lớn, ba tầng, lại thêm mảnh đất phía sau, tính ra giá trị cũng phải hơn chục tỷ. Cả gia đình vẫn ở đó: bố mẹ chồng, vợ chồng tôi, anh chồng và em út. Đúng dịp cả nhà họp bàn chuyện sang sửa, bố chồng bỗng đưa ra ý định: "Bán nhà này đi, chuyển ra ngoại ô mua biệt thự, vừa rộng vừa yên tĩnh".
Nghe thì cũng hợp lý, nhưng cả họ đồng loạt phản đối. Anh chồng bảo: "Con đang mở cửa hàng, cần mặt phố để buôn bán". Em út thì mới đi làm, chưa có điều kiện, nên cũng không muốn thay đổi. Bản thân tôi cũng nghĩ, bao năm ông bà sống ở đây, tiện đủ đường, sao tự dưng lại muốn bán.
Không khí hôm đó căng như dây đàn. Bố chồng vốn nghiêm khắc, gằn giọng: "Tôi là chủ nhà, tôi quyết định. Các anh chị không có quyền". Câu nói ấy khiến cả nhà sững sờ. Chồng tôi đỏ mặt: "Bố nói vậy là không được, đây là tài sản chung, đâu phải mình bố".
Tưởng chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, ai ngờ mẹ chồng lẳng lặng rút từ ngăn kéo ra tập hồ sơ rồi vỗ xuống bàn: "Vậy thì ông xem đi, rồi hãy nói tiếp".

Ảnh minh họa
Cả nhà lao vào, hồi hộp mở giấy tờ. Nhưng khi nhìn đến chủ sở hữu là mẹ chồng tôi, tất cả đều chết lặng.
Hoá ra căn nhà này không đứng tên bố chồng, đằng sau đó là cả 1 bí mật dài mà 2 người thỏa thuận giấu kín.
Mẹ chồng bình thản rót nước, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ uy lực:
"Các con đừng lo. Nhà này là tài sản của mẹ và mẹ không có ý định bán. Bố con có thể muốn yên tĩnh, nhưng còn con cháu, còn công việc làm ăn, phải nghĩ cho lâu dài. Nếu thích, bố con có thể về quê sống, mẹ không cản. Nhưng đất nhà, mẹ quyết không bán".
Bố chồng mặt đỏ bừng, định cãi nhưng rồi im lặng. Ông có lẽ cũng quên mất chuyện giấy tờ năm xưa. Còn cả nhà thì nửa bất ngờ, nửa khâm phục.
Với tính tò mò vốn có tôi quyết tâm đi tìm sự thật. Thật không tin được, cách đây 15 năm chính mẹ chồng là người ép bố chồng tôi phải sang tên căn nhà này (hồi đó là nhà cấp 4) cho bà chỉ vì ông muốn theo tình nhân. Thế rồi bố mẹ 2 bên khuyên bảo họ mới quay về với nhau. Cũng chính mẹ chồng tôi là người tạo dựng, biến 1 ngôi nhà cấp 4 lụp xụp thành nhà 3 tầng khang trang như hôm nay. Với lỗi lầm năm ấy bố chồng tôi đâu có quyền lên tiếng.
Hôm ấy tôi chợt nhận ra: Trong gia đình, đôi khi người phụ nữ tưởng như yếu mềm mới là người giữ vững thế cục. Mẹ chồng tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng sau, nhưng chỉ một câu nói của bà đủ khiến mọi người phải nể phục.
Sau hôm ấy, không ai còn nhắc đến chuyện bán nhà nữa. Riêng tôi lại thấy ấm lòng: Hoá ra, có một người mẹ chồng vừa cứng rắn vừa khéo léo như vậy mới là điều may mắn nhất với con dâu.