Bố chồng âm thầm chuyển cho tôi 200 triệu kèm lời dặn "vã mồ hôi", không biết những ngày tới phải sống sao
Nhưng càng quan sát, tôi lại càng thấy mọi thứ… bình thường đến khó hiểu.
Tôi đang ngồi làm việc thì điện thoại báo có tiền vào tài khoản. Số tiền là 200 triệu, người chuyển là bố chồng. Tôi phải nhìn lại mấy lần vì nghĩ mình nhầm. Từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ đưa tiền trực tiếp cho tôi, chứ đừng nói một khoản lớn như vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi nhận được tin nhắn của ông, chỉ vỏn vẹn một câu: "Con cầm tạm, đừng nói với thằng H". Đọc xong, tôi thấy lạnh cả tay. H. là chồng tôi. Cưới nhau hơn 3 năm, chúng tôi sống riêng, kinh tế ổn định, không dư dả nhưng cũng không thiếu thốn đến mức cần ai hỗ trợ. Chính vì vậy, số tiền này đã bất thường, lời dặn kia lại càng khiến tôi không thể coi nhẹ.
Cả buổi chiều hôm đó tôi không tập trung làm được gì. Tôi mở lại tin nhắn nhiều lần, cố nghĩ xem có phải mình hiểu sai không, nhưng càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Tối về, nhìn chồng vẫn sinh hoạt bình thường, hỏi han như mọi ngày, tôi lại càng rối. Anh không có biểu hiện gì khác lạ, không nhắc đến tiền bạc hay khó khăn gì. Tôi đã định nói ra ngay, nhưng rồi lại dừng lại. Nếu nói, tôi sẽ làm trái lời bố chồng. Nhưng nếu không nói, tôi lại thấy mình đang giấu chồng một chuyện không hề nhỏ.
Tôi quyết định gọi điện cho bố chồng để hỏi rõ. Ông bắt máy khá nhanh, giọng vẫn bình tĩnh như thường. Khi tôi hỏi lý do chuyển tiền, ông chỉ nói: "Con cứ giữ đó phòng thân, sau này có việc thì dùng". Tôi hỏi lại là việc gì, ông không trả lời thẳng mà chỉ nói thêm một câu khiến tôi càng lo hơn: "Đàn ông có lúc không nói hết với vợ đâu". Nghe xong, tôi thực sự thấy bất an. Tôi bắt đầu để ý đến chồng nhiều hơn, không phải vì có bằng chứng gì cụ thể, mà vì trong đầu cứ lởn vởn câu nói đó. Tôi tự hỏi có phải anh đang gặp chuyện gì mà giấu tôi không, công việc có vấn đề hay đang vướng vào điều gì khác.
Ảnh minh họa
Nhưng càng quan sát, tôi lại càng thấy mọi thứ… bình thường đến khó hiểu. Anh vẫn đi làm đều, vẫn đưa tiền sinh hoạt, vẫn nói chuyện với tôi như trước. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh đang gặp khủng hoảng. Chính sự bình thường đó lại khiến tôi càng không biết phải xử lý thế nào. Nếu thật sự có chuyện, tại sao bố chồng lại nói với tôi mà không nói trực tiếp với con trai mình? Còn nếu không có gì nghiêm trọng, thì vì sao lại phải đưa tiền và dặn tôi giữ kín?
Tôi rơi vào tình huống mà không biết nên đứng về phía nào. Một bên là chồng, người sống cùng tôi mỗi ngày, một bên là bố chồng với lời dặn đầy ẩn ý. Tôi luôn nghĩ hôn nhân phải rõ ràng, nhưng lần này, tôi lại là người phải giữ một điều không rõ ràng như vậy. Mấy ngày nay, số tiền đó vẫn nằm yên trong tài khoản, nhưng tôi không dám động đến. Tôi cũng không dám nhắc lại với bố chồng, càng không dám mở lời với chồng. Có lúc tôi nghĩ cứ nói thẳng ra cho nhẹ đầu, nhưng rồi lại chùn lại vì sợ mình làm sai, sợ câu chuyện bị đẩy đi xa hơn những gì tôi đang hiểu.
Từ ngày nhận số tiền đó, tôi không còn cảm thấy cuộc sống của mình đơn giản như trước nữa. Không phải vì 200 triệu quá lớn, mà vì cảm giác mình đang biết một điều gì đó mà lẽ ra không nên biết. Và điều khiến tôi sợ nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là việc tôi không biết những ngày tới, mình nên tin vào ai và nên cư xử thế nào cho đúng.