Bộ ba "Quỳnh búp bê" Phương Oanh - Thu Quỳnh - Thanh Hương: "Ngồi đây thì đẹp đẽ vậy thôi, ai biết bên trong chúng tôi có bao nhiêu vết bầm tím!"
Để có được những cảnh quay bạo lực chân thật trên phim, cả Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương đều phải chịu những trận tra tấn gần như thật, những cú đấm thật, tát thật đến mức cơ thể chi chít vết tím bầm.
1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.
"Quỳnh búp bê" là bộ phim truyền hình đầu tiên của màn ảnh phía Bắc khai thác sâu mảng đề tài mại dâm đang được phát sóng trên kênh VTV1. Cuộc sống và thân phận của những cô gái làng chơi trong "động quỷ" được lột tả một cách chân thực, sống động với những cảnh tiếp khách, cưỡng hiếp, tra tấn dày đặc. Cả ba nhân vật chính được tác giả kịch bản - nhà báo Kim Ngân - xây dựng từ câu chuyện có thật ngoài đời mà chị được gặp gỡ trực tiếp trong quá trình làm chương trình "Người xây tổ ấm". Chính vì thế, áp lực đối với Phương Oanh, Thu Quỳnh và Thanh Hương không chỉ ở chỗ phải làm sao hóa thân cho ra hình ảnh một gái bán hoa chuyên nghiệp, gánh được sức nặng tâm lý của nhân vật, mà còn phải thực hiện những cảnh quay bị tra tấn, đánh đập, cưỡng hiếp sao cho chân thực nhất mà hoàn toàn không có người đóng thế.
Nửa năm quay "Quỳnh búp bê", cả ba nữ diễn viên đều thổ lộ, họ không muốn kể ra hết những cái khổ khi lăn lộn với vai diễn bởi tự thấy những cái khổ ấy không thấm tháp gì so với những cái sướng sau mỗi cảnh quay thành công; bởi không muốn than vãn khi nghề diễn là sự chọn lựa và là tình yêu của họ; và bởi: "Ba chúng tôi may mắn gặp nhau, có chung quan điểm làm nghề, chung nỗi khó chịu khi xem những bộ phim nửa vời và không có lý do gì mà chúng tôi không cháy hết mình với bộ phim" - đó là lời của Thu Quỳnh.
Phương Oanh: Những đau đớn về thể xác chỉ là hi sinh rất nhỏ, không đáng kể gì.
Nếu như Thanh Hương đã hoàn thành xong vai diễn và Thu Quỳnh còn một số ít phân cảnh thì Phương Oanh vẫn đang tiếp tục những ngày miệt mài trên trường quay "Quỳnh búp bê". Đen sạm đi trông thấy, hai cánh tay trần lấm chấm những vết bầm chưa mờ hẳn, nhưng Phương Oanh khác nhất lại chính là thần thái. Gương mặt rạng rỡ hay cười trước đây thay thế bằng vẻ trầm tư, lạnh lùng và có phần cách biệt. Hai tay chỉ chăm chăm bấm điện thoại, hỏi gì nói đấy. Nếu như sau đó cả ba cô gái của "Quỳnh búp bê" không giải thích chuyện họ bị nhân vật "ám" thì mọi người còn nghĩ Phương Oanh có vấn đề gì.
Phương Oanh thì bảo mình có vấn đề thật. Vấn đề là cô không ngừng bị ám ảnh bởi Quỳnh. "Từng cảnh quay mình vừa là nạn nhân, là người trực tiếp phải trải qua, lại vừa là người chứng kiến. Nên nhiều khi lên xe rời trường quay rồi mà trong đầu mình vẫn diễn ra những cảnh tượng vừa thực hiện và cảm thấy rất tổn thương".
Vốn là một người rất năng động, hoạt bát, ngoài công việc diễn xuất còn điều hành các dự án kinh doanh riêng và từ trước tới nay vẫn sắp xếp, quản lý trơn tru mọi việc, song lần này, với "Quỳnh búp bê", Phương Oanh hoàn toàn bị đánh mất chính mình. "Quỳnh búp bê" tâm sự: "Mỗi khi đi quay về, Phương Oanh không muốn làm gì nữa cả, không còn thời gian lẫn sức lực. Công việc kinh doanh phải tạm gác lại. Một cửa hàng phải sang nhượng. Người thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hễ ai ở cạnh làm gì đó phật ý là Phương Oanh dễ dàng nổi nóng."
Nói như Thu Quỳnh thì cả ba diễn viên đều bị "nhập". Đây cũng là lần đầu tiên họ bị như vậy. Thế mới biết, thân phận của các nhân vật trong phim dữ dội và ám ảnh tới mức nào.
Bên cạnh việc phải chịu đau đớn đến lịm người trong các cảnh tra tấn, đánh đập, Phương Oanh còn là nữ diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh nóng nhất. Rủi ro đã suýt xảy ra với cô khi một lần quay cảnh giường chiếu trong khách sạn trong phân đoạn Quỳnh búp bê đi tiếp khách. Đó là khi đang diễn thì Phương Oanh phát hiện ra có một người lạ mặt không phải người của đoàn phim xuất hiện trong phòng và giơ điện thoại ra quay. "Lúc đó không ai để ý cả, một mình Phương Oanh nhận ra và hét lên. Hóa ra người này là nhân viên của khách sạn đó. Đoàn phim cũng yêu cầu phải xóa clip quay ngay tại chỗ để đảm bảo không có hình ảnh nhạy cảm nào bị lọt ra ngoài."
Phương Oanh cũng tiết lộ, xem trên phim thì diễn viên như không mặc gì nhưng thực ra đã được che chắn rất kĩ bằng áo quây, quần đùi màu da bên trong. Việc che chắn này rất quan trọng bởi không chỉ bảo vệ diễn viên nữ mà còn giúp các bạn diễn nam không e ngại khi phải diễn cảnh nhạy cảm. Ngay cả khi kín đáo như vậy, các bạn diễn cũng hỏi ý kiến và trao đổi kĩ với Phương Oanh trước khi diễn. Thậm chí Phương Oanh còn phải giục bạn diễn phải thô hơn, mạnh bạo hơn để có được sự chân thật và "đời" hơn trên phim, miễn là không làm những gì mà không thống nhất trước đó. "Các bạn diễn trong đoàn đều tôn trọng nhau và tôn trọng cơ thể của nhau, nên dù phim dày đặc các cảnh bạo lực và cưỡng hiếp thì cũng không có bất kì khúc mắc hay sự cố nào xảy ra cả", Phương Oanh chia sẻ.
Thu Quỳnh: Khi đọc xong kịch bản được trao, tôi chỉ có hai chữ thôi, đó là "Sung sướng".
Không phải một hotgirl nóng bỏng hay chân dài đình đám, nhưng Thu Quỳnh lại là nữ diễn viên được đạo diễn Mai Hồng Phong chấm cho vai My Sói - vedette của động Thiên Thai. Một cô gái làng chơi bốc lửa, "sinh ra là để nằm ngửa", tàn độc và thù ghét đến tột cùng là dạng vai chưa bao giờ Thu Quỳnh có cơ hội thể hiện, cả về tạo hình nhân vật lẫn tính cách, tâm lý. Cô bị đóng đinh trong các vai diễn nền nã, dịu dàng, cam chịu, cứng nhắc, kín cổng cao tường, chưa từng được khoe thân hình của một người đẹp từng lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2008.
Thu Quỳnh bảo: "Khi đọc xong kịch bản được trao, tôi chỉ có hai chữ thôi, đó là Sung sướng."
Thu Quỳnh kể, My Sói khiến cô phấn khích đến mức ngay khi đóng lại tập kịch bản, cô đã vẽ ra hàng loạt ý tưởng cho nhân vật. Chỗ này sẽ thể hiện ra sao, hành động thế nào, tóc tai sẽ để kiểu gì... Thậm chí Thu Quỳnh đã có ý định sẽ vào các quán karaoke có những cô gái làm nghề "tay vịn", tiếp rượu, bấm bài hát cho khách để "học nghề", xem cách họ đi đứng, trò chuyện, mời gọi, tiếp khách ra làm sao.
Cuối cùng thì ý định đó đã không được triển khai và Thu Quỳnh buộc phải vận dụng hết "nghiệp vụ" lẫn những ngón nghề "ăn cắp" được từ các "chân dài" mà cô từng gặp gỡ. Cách họ trang điểm, cách họ dùng trang sức, trang phục được Thu Quỳnh áp dụng để tạo nên một "vedette" thực sự của động mại dâm có số má, chuyên phục vụ những vị khách lắm tiền nhiều của. Thậm chí, cô còn sáng tạo ra cách dùng miệng để ngậm tiền boa của khách thay vì làm theo kịch bản là để khách nhét tiền vào áo ngực.
Nói về tình tiết đắt giá này trên phim, Thu Quỳnh kể: "Thực ra cảnh đó là do Thu Quỳnh ngại bị đụng chạm. Lúc đó My Sói đang mặc một chiếc váy ôm sát và bên trong chỉ mặc một chiếc bra rất mỏng. Nếu bạn diễn thực hiện cảnh nhét tiền vào ngực thì không thể tránh được động chạm nhạy cảm. Vì thế Thu Quỳnh mới đề nghị đạo diễn cho làm khác đi. Không ngờ khi lên phim lại rất hiệu quả."
Trong "Quỳnh búp bê", My Sói của Thu Quỳnh là nhân vật nữ duy nhất không bị cưỡng hiếp, mà còn đi cưỡng hiếp lại đàn ông. Với Thu Quỳnh, đó là cảnh quay vui nhất phim. Tuy nhiên, đó cũng là cảnh mà cô thấy thương My Sói của mình nhất. "Nhân vật My Sói là một cô gái sinh là để nằm ngửa mà. Cô ấy cởi mở quá, dâng hiến quá nên đàn ông không có hứng thú chiếm đoạt. Chính vì thế mà cô ấy càng cảm thấy cô đơn và muốn giành được một người đàn ông cho mình. Nhưng cuối cùng thì có làm ăn được gì đâu, lại bị cho một phát tát. Vai diễn của Quỳnh toàn bị ăn đòn. Phương Oanh và Thanh Hương cũng bị ăn đòn, nhưng họ còn được yêu nữa. Còn My Sói của Quỳnh thì không."
"Cái sự sung sướng" mà Thu Quỳnh nhận được từ My Sói không chỉ là một vai diễn lột xác mà còn là lần đầu tiên Thu Quỳnh được thể hiện mặt sâu tối trong chính con người mình. "Mọi người nói Thu Quỳnh và My Sói không có gì liên quan tới nhau cả, nhưng không phải đâu. My Sói là một phần sâu tối trong con người Quỳnh. Bình thường, Thu Quỳnh luôn trong trạng thái phải nín nhịn, có ấm ức gì cũng chỉ nuốt vào trong, có oán trách ai cũng chỉ biết gắng gượng bỏ qua. Thì ở My Sói, Quỳnh có thể hét vào mặt Phương Oanh là "tao ghét mày", có thể trút xả mọi cảm xúc chân thật nhất ra bên ngoài. My Sói là góc sâu kín mà có lẽ ai cũng có những không phải ai cũng đủ can đảm để bung ra. Vì thế, khi được sống với những giây phút làm My Sói, Quỳnh không biết phải mô tả cái sự sung sướng, thỏa mãn của mình như thế nào".
Thanh Hương: Nếu khán giả gọi tôi là "Lan cave", nghĩa là tôi đã thành công.
Nhân vật Lan - "cave chúa" đến giai đoạn sắp bị thải hồi - không làm khó được một người có kinh nghiệm diễn xuất đa dạng như Thanh Hương. Nói như nhà báo Kim Ngân, Thanh Hương khiến chị yên tâm khi đảm nhiệm nhân vật có tâm lý "nặng" như Lan. Điều Thanh Hương trăn trở duy nhất là, Lan "cave" có thực sự khiến khán giả quên đi Phan Hương của "Người phán xử" hay không.
Đó là lí do mà nữ diễn viên hoàn toàn không có chút khó chịu nào khi ra đường sau tập phát sóng đầu tiên của "Quỳnh búp bê", một khán giả nhìn thấy cô đã buột miệng gọi: "Ơ, chị... chị Lan cave". Thanh Hương bảo, ở đoàn phim cô đã quen với việc bị gọi như thế. Nhưng nếu biệt danh nhạy cảm này được công chúng gán cho cô thì điều đó có nghĩa là cô đã thành công. Thay vì đi đâu người ta cũng chỉ gọi cô là Phan Hương.
Là nhân vật chịu nhiều bi kịch nhất trong phim, những cảnh cưỡng hiếp, tra tấn rất khủng khiếp nhưng Thanh Hương lại không muốn kể ra những khó khăn của mình trong quá trình thực hiện. Cô chỉ ngắn gọn: "Cảnh Lan bị cưỡng hiếp tập thể lên phim chỉ vài phút nhưng tôi quay mất 8 tiếng. Cả ba chúng tôi ngồi đây thì xinh đẹp tỏa sáng thế thôi, chứ bên trong thì toàn vết thâm tím bầm, trày xước không đếm nổi".
Tự tin vào cơ thể khỏe khoắn, gợi cảm của mình, Thanh Hương dí dỏm bảo nếu có ấm ức nào đó trong "Quỳnh búp bê" thì đó là việc đạo diễn dìm cô xuống cho đúng với ngoại hình của một "cave thải hồi". Còn những cái tát, cú đấm của bạn diễn mạnh đến mức bật máu môi thì cô đã quên mất mình đã đau như thế nào từ lâu.
Hiện tại, Thanh Hương đã hoàn thành xong các cảnh quay của nhân vật Lan. Song, cô thú nhận vẫn chưa thoát ra được nhân vật hoàn toàn. Nhiều tháng trời quay phim là từng ấy thời gian cô khiến ông xã mất ăn mất ngủ vì mình. Đi làm về, cô mang theo tâm trạng ám ảnh của nhân vật, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn tiếp xúc với ai, chồng cũng không có nhu cầu trò chuyện, lên nhà hát không muốn tâm sự với đồng nghiệp... Điều may mắn là ông xã của Thanh Hương là "người đàn ông phi thường" như nhận xét của cô. "Anh đã quen với tâm trạng thất thường của vợ sau mỗi bộ phim và hiểu vợ mình cần thời gian để vượt qua. Cứ mỗi lần đi làm phim, nhà cửa con cái Hương đều giao phó cho chồng. Nhưng chưa bao giờ trong 10 năm qua anh bảo mình dừng lại. Thực sự Hương cảm thấy còn nợ chồng và các con một lời xin lỗi.", Thanh Hương bùi ngùi.