Biết vợ chồng tôi không thể sinh nở, chị dâu dẫn một đứa bé đến rồi đưa ra lời đề nghị bàng hoàng

Liệu tôi có nên nghe theo chị dâu hay không?

Vợ chồng tôi không đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, đây cũng là một sai lầm rất lớn. Bởi khi về chung một nhà, chúng tôi mới phát hiện ra sự thật bẽ bàng: Cả tôi và chồng đều bị vô sinh.

Trước đây, sức khỏe của chúng tôi rất bình thường, cả hai đứa dự định sau khi kết hôn cứ sinh con đẻ cái thoải mái, nhà càng đông con càng vui. Bởi không nghi ngờ gì đối phương, tôi và chồng dành toàn bộ tâm trí gây dựng mối quan hệ. Ngày chúng tôi ở viện và cầm kết quả trên tay, tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với vợ chồng tôi đến vậy?

Yêu anh 5 năm trời, ước mơ lớn nhất của tôi và chồng là gây dựng một tổ ấm hạnh phúc có tiếng trẻ thơ. Vậy mà giờ đây mong muốn đó mãi mãi chẳng thành hiện thực. Gia đình đôi bên cũng rất buồn. Ông bà động viên rằng chúng tôi như thế mới có duyên gặp được nhau. Thôi thì cố gắng sống tốt cho trọn nghĩa vợ chồng. Riêng về khoản con cái cũng đừng quá áp lực, nhận con nuôi cũng chẳng sao hết. Chồng tôi cũng là con thứ trong gia đình. Trên anh đã có anh cả đẻ được một con trai.

Biết vợ chồng tôi không thể sinh nở, chị dâu dẫn một đứa bé đến gặp hai em rồi đưa ra lời đề nghị bàng hoàng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Vì chuyện cả hai vợ chồng vô sinh khá nhạy cảm nên chúng tôi chỉ nói cho bố mẹ biết, cũng dặn ông bà đừng kể cho ai. Khi nào thích hợp vợ chồng tự khắc nói cho mọi người trong họ hàng.

Quả thực việc biết cả hai người vô sinh đều không dễ dàng chút nào. Có nhiều đêm tôi mơ thấy mình đang mang thai, chợt tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Giấc mơ quá thật, thật giống như kiểu trong bụng tôi đang có một sinh linh bé bỏng. Tôi lại ôm chầm lấy chồng khóc rất lâu. May mắn thay chồng tôi cũng rất hiểu những cảm xúc này. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ.

Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng tôi chỉ tập trung vào làm việc kiếm tiền để báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ anh chị em. Một biến cố khá lớn đã xảy ra với nhà chồng tôi. Đó là anh trai chồng mất đột ngột sau vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Chỉ còn chị dâu nuôi con trai nhỏ, ngẫm ra thấy chị cũng đáng thương. Biết là chị nuôi con vất vả, vợ chồng tôi thi thoảng gửi chút tiền mua đồ ăn, quần áo cho cháu.

Chị dâu cũng hay nhắc vợ chồng tôi, bảo cố gắng sinh con sớm đi cho con chị được chơi cùng các em. Mỗi lần nghe được lời nhắc ấy, chúng tôi cũng chỉ biết mỉm cười, bảo đang cố gắng hết sức.

Không ngờ tới một ngày, chị dâu lại biết được chuyện chúng tôi đều vô sinh. Hóa ra mẹ chồng vì lỡ lời nên đã kể hết. Thôi thì cũng đến lúc các thành viên trong nhà cũng cần được biết rồi. Song có một chuyện mà vợ chồng tôi không ngờ tới. Khoảng 1 tháng trước, chị dâu đến nói chuyện riêng với vợ chồng tôi. Chị còn đi cùng con trai nhưng bảo cháu vào một phòng khác chơi.

Chị bảo đã biết hết mọi chuyện, cũng thấy buồn vì hoàn cảnh của hai em. Chị nói muốn nhờ vợ chồng tôi nuôi con chị đến khi cháu trưởng thành. Đằng nào chúng tôi cũng chưa có ý định nhận con nuôi. Về lý do sâu xa thì bởi chị dâu muốn đi bước nữa. Chị vẫn còn trẻ, bây giờ nếu bị ràng buộc bởi một đứa con thì rất khó để tìm hạnh phúc về sau này.

Nghe xong, vợ chồng tôi thực sự bất ngờ không biết phản ứng thế nào. Chị dâu còn nói thêm con chị rất quý cô chú, nếu được sống trong điều kiện tốt như thế thì không còn gì bằng. Bây giờ cháu còn nhỏ, nhận thức chưa hình thành sâu sắc, nhận cháu làm con nuôi thì dễ. Chứ sợ sau này quấn quýt mẹ chẳng rời thì khó. Chị dâu hiện tại cũng quen một người đàn ông nhưng anh ta có vẻ hơi khó tính trong chuyện con cái. Chị chỉ sợ tình cảnh của mình khó lòng đi bước nữa.

Vợ chồng tôi nói với chị dâu hãy cho hai em khoảng 1 tháng để suy nghĩ. Tới giờ, chúng tôi vẫn chưa biết có nên đồng ý chuyện này hay không. Đúng là chúng tôi cũng định nhận con nuôi nay mai nhưng trường hợp đặc biệt này thì chưa nghĩ đến bao giờ. Tôi không biết lý do gì vợ chồng vẫn chần chừ, chỉ là cứ lo lắng vào một tương lai mơ hồ...

Chia sẻ
Đọc thêm