“Biết thế chẳng lấy chồng quê!”
Sau nhiều lần đặt chân về nhà chồng, Thúy chua xót nghĩ: “Biết thế chẳng lấy chồng quê!".
Sau khi tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội, Thiện đưa vợ về ra mắt họ hàng. Không làm rình rang nhưng hôm ấy cũng đầy đủ mọi người trong họ. Mọi người ăn uống vui vẻ, ai cũng chúc mừng cho bố mẹ Thiện có được cô con dâu Hà Nội, vừa xinh đẹp lại vừa có học thức.
Ở quê Thiện có tục, mỗi khi nhà nào có đám (giỗ chạp, cưới hỏi, ma chay) thì anh em trong họ sẽ túm lại làm cỗ giúp. Ăn uống xong đàn bà sẽ là những người phải đảm đương việc dọn dẹp và rửa bát. Và tất nhiên cô dâu không thể vắng mặt trong công việc đó.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố, Thuý có phải động chân động tay vào việc gì đâu. Từ lớn đến bé, cô chỉ lo mỗi việc học, những việc nội trợ trong nhà ngày trước là mẹ cô lo, còn bây giờ đã có giúp việc nên khi thấy em chồng rủ ra sân giếng rửa bát, cô lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái vòi nước nào để vặn, mãi đến khi em chồng dùng cái xô nhỏ có buộc một sợi dây thừng, thả xuống miệng giếng thì cô mới biết là phải lấy nước từ đó.
Làm theo em nhưng Thuý không tài nào múc nổi nước. Thấy vợ cứ loay hoay mãi, Thiện phải giải cứu cho vợ bằng cách gọi Thuý vào mời nước cho những người còn nán lại ngồi chơi.
Tất cả chuyện sinh hoạt ở quê đều lạ lẫm với Thuý. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ Thuý đi tắm nhà ai khác ngoài nhà mình. Nhưng ở nhà chồng Thuý việc đi tắm nhờ là chuyện đương nhiên. Bình thường vẫn có người đến tắm nhờ nhà chồng cô vì cái giếng khơi này nổi tiếng trong và mát nhất làng, nhưng khi nhà có việc dùng nhiều nước thì giếng cũng cạn, con cháu trong nhà lại phải đi tắm nhờ hàng xóm.
Thuý mới về còn ngại nên không đi tắm nhờ cùng mấy chị em, cô có ý đợi chồng. Thấy con dâu lưỡng lự chưa đi, mẹ chồng Thuý rủ rỉ vào tai cô: “Con chờ khoảng 1 tiếng nữa là giếng lại có nước. Giếng nhà mình nước trong mát, tắm thích lắm”. Không muốn làm phật ý mẹ chồng, với lại ngày yêu Thiện cô vẫn nghe anh kể đầy vẻ hãnh diện về cái giếng nước mát và ngọt nhất làng của nhà mình nên cô cũng muốn thử.
Quả đúng như lời mẹ chồng, tắm nước giếng khơi giữa mùa hè mát thật, nhưng sau khi cô tắm xong thì bị cảm. Nguyên nhân vì cả ngày tiếp khách, người ra mồ hôi nhiều nên cô tắm hơi lâu, cộng với cái nhà tắm không mái che, mặc gió cứ thông thống lùa vào khiến Thúy bị nhiễm lạnh.
Nhiều lúc cô chua xót nghĩ: “Biết thế chẳng lấy chồng quê!” (Ảnh minh họa).
6 giờ sáng hôm sau, Thuý được em chồng rủ đi giặt quần áo cho cả nhà. Và cũng vì cái giếng của nhà chồng cô nổi tiếng là trong mát nên nó không dành cho việc giặt giũ, muốn giặt phải bê chậu quần áo đi khoảng 50m ra sông.
Cô em chồng Thuý phải hì hục một lúc để đẩy đám lục bình ra xa mới có một khoảng trống nước trong cho hai chị em giũ quần áo. Lần đầu tiên ra sông giặt, Thuý thấy rất thích thú.
Chỉ đến khi thấy ngứa ngứa ở mắt cá chân, Thuý sờ tay để gãi thì cô giãy nảy người lên vì chạm phải vật gì trơn trơn bám chặt vào chân mình. Sợ quá Thuý hét toáng lên, thì ra Thuý bị đỉa cắn. Em chồng phải ra tay thì con đỉa mới chịu buông tha cho Thúy. Khi con đỉa no tròn rơi ra thì máu từ chân Thuý cũng không ngừng chảy theo. Nhìn thấy máu, Thuý ngất luôn tại chỗ.
Ngày hôm sau, cô không còn dám ra sông giặt quần áo nữa. Không những chưa hết bàng hoàng vì bị đỉa cắn hôm trước mà cô còn sợ cái con vật mềm mềm, dai dai ấy bám vào quần áo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thúy quyết định cất đồ bẩn mang về thành phố giặt.
Tắm giặt đã khổ, chuyện đi vệ sinh ở quê chồng còn khiến cô không khỏi hãi hùng. Trước khi cưới, gió bão đã xô sập mất cái nhà vệ sinh, bố mẹ chồng cô chưa kịp xây lại thế nên chuyện đi vệ sinh hiện tại cũng phải đi... nhờ hàng xóm. Ngại nhờ vả là một chuyện, rồi cái cửa nhà vệ sinh hàng xóm có cũng như không nên mấy lần Thúy đã toan nhịn, "để dành" về thành phố.
Đến ngày thứ ba thì Thuý bắt chồng phải "rút quân" gấp dù bố mẹ chồng cô cố giữ ở nhà chơi thêm. Chẳng biết giếng nước nhà anh mát bổ thế nào mà tắm có hai hôm cô đã bị dị ứng, ngứa ngáy khắp người, rồi mấy hôm nhịn đi vệ sinh thành ra cô bị táo bón.
Lấy chồng phải theo chồng, biết về quê khổ thế nhưng kiểu gì cô cũng vẫn phải về. Cô bàn với chồng khoan cho bố mẹ cái giếng khoan và xây cho ông bà công trình phụ khép kín cho sạch sẽ. Nhưng ông bà nhất định không chịu từ bỏ cái giếng nước nổi tiếng mát và ngọt nhất làng ấy, nhà vệ sinh thì ông bà không chịu xây trong nhà.
Ông bà bảo, ở làng này chỉ có nhà ông Hùng có con đi Tây mới xây công trình phụ khép kín, những nhà khác đều vẫn dùng công trình phụ kiểu cũ tách riêng ra. Nhà mình kinh tế còn thua xa những nhà ấy, xây vệ sinh tự hoại người ta lại bảo khoe mẽ. Mà xây kín như bưng trong nhà, gió không vào được bí bách lắm”.
Muốn giúp ông bà mà ông bà cũng đâu có chịu nghe, mà cứ để tình cảnh này thì mỗi lần về quê chồng với Thuý đúng là cực hình vì lối sống của họ quá lạ lẫm và không tưởng đối với cô. Nhiều lúc cô chua xót nghĩ: “Biết thế chẳng lấy chồng quê!”.