Biết mình bị ung thư ác tính, cô gái trẻ ngỡ như trời đất sụp đổ, nhưng nhìn thấy đôi vợ chồng khóc nức nở ở góc bệnh viện càng khiến cô gái sững sờ
Khoảnh khắc cầm trên tay tờ "án tử", có lẽ là khoảnh khắc mà bất cứ ai trong chúng ta đều cảm thấy sợ hãi nhất, đau khổ nhất. Cô gái trong tâm sự dưới đây cũng vậy...
Ung thư luôn là căn bệnh quái ác không những gây nên những đau đớn về thể xác mà còn khiến bệnh nhân khổ sở về tinh thần. Không phải ai mắc căn bệnh này cũng có thể vượt qua mặc cảm tâm lý, thế nên những người bệnh luôn cảm thấy sợ hãi, đau khổ tột cùng khi nghe tin "sét đánh" ấy từ bác sĩ.
Mới đây, một cô gái trẻ đã đăng tải tâm sự của mình lên mạng xã hội. Cô gái chia sẻ: "Mình mới phát hiện mình bị ung thư ác tính. Đi khám làm xét nghiệm ở Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn. Đang buồn đứt ruột thấy cô chú trốn 1 góc khóc. Buồn thêm!".
Cầm tờ xét nghiệm kết luận ung thư ác tính, cô gái trẻ ngỡ như trời đất sụp đổ, nhưng bước ra hành lang, cảnh tượng trước mắt cô còn đau đớn hơn nhiều lần
Đính kèm lời tâm sự ngắn là hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô chú cũng đã lớn tuổi. Họ đang ngồi dưới chân cầu thang bệnh viện. Gục đầu vào nhau, khóc nức nở. Có lẽ họ vừa gặp 1 sự cố đau đớn lắm mới khiến 1 người đàn ông vốn mạnh mẽ lại bật khóc nức nở nơi đông người như vậy.
2 cô chú ôm đầu khóc nấc lên thành tiếng dưới cầu thang bệnh viện - cảnh tượng khiến ai nấy đều xót xa, rơi lệ.
Bản thân cô gái trên cũng chẳng khá hơn là bao. Vốn còn trẻ, còn bao hoài bão mơ mộng phía trước, đùng 1 cái, căn bệnh ung thư như "án tử" treo lơ lửng trên đầu, ai mà thấy nhẹ lòng cho được... Nhưng có lẽ, đúng lúc ấy, khoảnh khắc 2 cô chú khóc nơi cầu thang, lại càng khiến cô gái trẻ cảm thấy nhói lòng và xót xa hơn bao giờ hết. Bởi bệnh tật có lẽ chẳng chừa 1 ai - ai cũng có thể là bệnh nhân trong 1 thời điểm đó của cuộc đời. Chúng ta chỉ khác nhau, có chăng là cách đối mặt với nó...
Đọc dòng tâm sự của cô gái trẻ, nhìn hình ảnh 2 cô chú ôm đầu khóc nức nở dưới chân cầu thang, ai nấy đều xót xa, thậm chí rơi lệ. Ung thư không phải là cuộc chiến, nhưng đối với những người đang mang căn bệnh đó trong người, họ cần nhiều lắm là nghị lực, là lòng tin và cả sự quyết tâm vượt lên số phận nữa!
Có lẽ cô chú kia khóc vì họ nhận được kết quả xét nghiệm không mong muốn, họ có thể không sợ đối mặt với bệnh tật nhiều bằng nỗi lo về kinh tế, về cơm áo, gạo tiền sẽ chống chọi ra sao trong những ngày điều trị ở bệnh viện... rồi gánh nặng cho con cái... Còn cô gái trẻ, cô ấy buồn, vì có lẽ nhiều ước mơ, hoài bão đành tạm gác lại..., 1 tương lai phía trước sẽ chẳng ai nói trước được điều gì sẽ diễn ra. Tất cả, chỉ là sự cố gắng và hy vọng thật nhiều!
Vẫn biết rằng, đối mặt với bệnh ung thư là điều thật khó khăn, song vẫn hy vọng rằng, cô gái trẻ ấy cùng với cô chú trên hãy thật mạnh mẽ, lạc quan và tin vào phép màu của cuộc sống. Bởi sẽ chẳng có điều gì là không thể khi chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng và mạnh mẽ để vượt lên chính mình!