Biết gia đình tôi sắp ra nước ngoài sinh sống, em dâu lén lút vào phòng ngủ làm một việc không ai ngờ
Tôi đã cho em dâu cơ hội để sửa sai nhưng cuối cùng nó vẫn không biết điều.
Có những ngày vừa mở mắt ra, nhận được tin tức mình mong chờ từ lâu mà không biết nên vui hay buồn. Chồng tôi đã chính thức được bổ nhiệm làm lãnh đạo chi nhánh công ty ở Thượng Hải (Trung Quốc), ăn Tết Nguyên đán xong là sang đó luôn.
Tuy chồng được thăng chức nhưng tôi vẫn cảm giác hơi hụt hẫng. Anh được phép đưa vợ con theo, nhà cửa xe cộ bên kia công ty chuẩn bị cho đủ hết. Vị trí của anh phải đảm nhiệm tối thiểu 5 năm, nếu mẹ con tôi đi theo thì cuộc sống coi như thay đổi hoàn toàn. Tôi cũng phải từ bỏ công việc yêu thích đang làm hiện tại để theo chồng sang đó, ở nhà quán xuyến hết mọi thứ để chồng tập trung công tác.
Tuy trong bụng lo lắng ngổn ngang nhưng tôi vẫn quyết định cùng anh bước sang trang mới cuộc đời. Biết rằng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài sẽ có vô vàn khó khăn, cơ mà bỏ lại vợ con thì anh ấy không nỡ. Có mẹ con tôi đi theo làm hậu phương thì anh ấy mới yên tâm. Tôi cũng không muốn gia đình mình xa cách nhau nên thôi mấy mẹ con cố gắng thích nghi vậy.
Sau khi bàn bạc thống nhất với nhau và chuẩn bị hết thủ tục cần thiết thì vợ chồng tôi mới thông báo cho 2 bên nội ngoại. Tôi biết đây là một chuyện quan trọng và bất ngờ nên có thể mọi người sẽ phản ứng nhưng may mắn là bố mẹ cũng ủng hộ hết. Ông bà buồn vì phải xa con cháu lâu năm, tuy nhiên các dịp lễ Tết, chúng tôi vẫn có thể về quê chơi thoải mái.
Cả tuần nay tôi bận rộn làm thủ tục nghỉ việc và xin nghỉ học cho các con. Công ty chồng tôi cũng hỗ trợ để lũ nhỏ nhập học ở bên kia, giấy tờ cần thiết tôi đã kiểm tra đủ. Giữa tháng 2 gia đình tôi mới phải sang Thượng Hải nên cũng không vội vàng gì.
Bạn bè người quen biết tin vợ chồng tôi sắp ra nước ngoài sống liền nhắn tin gọi điện hỏi thăm liên tục. Lịch hẹn hò chia tay xếp kín đến tận mùng 6 Tết, tôi hoa mắt không tin nổi 2 vợ chồng lại có quan hệ rộng như thế. Thôi thì mọi người quý mến mình cũng tốt, chứ sau này qua đất khách quê người, tôi lại chẳng có ai để gặp.
Hôm qua cả họ nội tụ tập bên nhà tôi để ăn bữa chia tay đầu tiên. Lấy cớ thế thôi chứ bình thường mọi người vẫn hay rủ nhau ăn uống cuối tuần, được cái bên nhà chồng tôi từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé đều hòa thuận, hiếm khi tranh cãi nhau hay nói xấu bất hòa.
Mọi người chúc tụng xong dặn dò vợ chồng tôi qua bên kia có gì cần thì cứ gọi về nhà, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ. Họ còn tặng bao nhiêu là đồ khô với đặc sản đóng gói cho chúng tôi mang qua Thượng Hải. Mẹ chồng thì sợ con cháu sang kia không hợp đồ ăn khí hậu, lo ốm đau nên dúi thêm cả hộp thuốc đủ loại nữa. Tôi xúc động phát khóc, tự thấy mình may mắn khi được gả vào đúng nhà chồng.
Riêng cô em dâu - vợ của em trai chồng tôi - thì tỏ thái độ khá lạ. Nó mới về làm dâu hơn 1 năm, chị em không thân thiết lắm vì nó khá ít nói. Nhà có cỗ bàn tụ tập thì nó chỉ tới phụ giúp nấu nướng dọn dẹp xong đi về, chẳng mấy khi tham gia trò chuyện "buôn dưa". Lần này biết tôi sắp ra nước ngoài ở, nó cứ hỏi chị có đồ đạc gì ít dùng không thì cho em.
Tôi cũng vô tư nói rằng có nhiều đồ để lại lắm. Nhà thì tôi định cho thuê lấy một khoản tiết kiệm, nhờ bố mẹ chồng ở gần ngó nghiêng trông coi giúp. Quần áo vật dụng thì chỉ mang một ít sang kia thôi, vì nhà cửa bên ấy cũng đầy đủ các thứ cơ bản rồi, cần gì thì mua sắm dần sau.
Nghe xong, mắt em dâu sáng rỡ, nó nói thế thì chị cho em vài bộ đồ đẹp với son phấn của chị nhé. Thi thoảng tôi cũng tặng nó mỹ phẩm xịn từ các hãng tôi đang dùng, công việc của tôi đòi hỏi ngoại hình chỉn chu nên tôi cũng hay trang điểm. Số lượng mỹ phẩm quá nhiều nên tôi không định mang đi hết. Tuy nhiên, tôi chưa kịp lọc đồ ra để cho em dâu thì nó đã tự làm một việc động trời.
Trong khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì em dâu lẻn lên phòng ngủ của tôi lúc nào không biết. Nó nhanh tay gom bộ sưu tập nước hoa và son của tôi mang đi sạch. Tôi lên phòng định lấy cái sạc điện thoại thì giật mình, mở cửa ra thấy bàn trang điểm trống trơn, chỉ còn đúng mấy cây chổi và đống kem bôi sắp hết hạn!
Sợ là bọn trẻ con nghịch giấu đồ nên tôi phải mở camera ở hành lang lên kiểm tra. Nhưng không ngờ người âm thầm vào lấy hết đồ của tôi mang đi lại chính là em dâu. Nó vừa hỏi xin tôi chưa được chục phút, tôi mới gật đầu đồng ý thì nó đã lấy luôn. Người bình thường lịch sự có duyên thì ai hành xử như thế cơ chứ. Chưa kể tôi còn ở đây 1 tháng nữa, nó lấy hết đi thì bây giờ tôi lấy gì dùng?!?
Tôi vội chạy xuống nhà tìm em dâu nhưng mọi người đã bảo nó xin phép về trước rồi. Nguyên chỗ nước hoa của tôi cũng trị giá mấy chục triệu. Chưa bao giờ tôi nghĩ em dâu là đứa xấu tính nhưng giờ nó làm trò sau lưng tôi như vậy thì khác gì trộm cắp đâu?
Không kìm được cơn giận nên tôi bảo cậu em chồng gọi vợ mang số mỹ phẩm của mình quay lại ngay. Cậu em ngơ ngác không hiểu gì cả, sau khi tôi tóm tắt đầu đuôi thì nó ngại đỏ bừng mặt, mượn xe phi về tận nhà đón vợ lên trả đồ cho tôi.
Nào ngờ em dâu quay lại tay không, xong nó hờn dỗi nói với cả nhà rằng tôi đã đồng ý cho nó số đồ ấy. Tôi bực quá nên bảo không cho cái gì nữa, nó hỏi đúng lúc đang ăn uống vui vẻ nên tôi đáp khơi khơi thế thôi chứ đã xếp sẵn đồ ra để cho nó đâu. Những thứ nó lấy đi không phải đồ tôi muốn bỏ lại, nhất là bộ sưu tập nước hoa trị giá mấy chục triệu đồng. Em dâu liền bù lu bù loa lên ăn vạ, kêu tôi là đứa giả tạo lừa dối, mồm nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ kiểu khác.
Tất cả mọi người đều biết em dâu làm vậy là sai nhưng vì cùng là người nhà với nhau nên xúm vào khuyên chị em tôi giải quyết trong hòa bình. Tôi cũng chỉ cần em dâu xin lỗi và mang trả đồ là xong nhưng nó cứ giãy nảy lên trách móc tôi, còn vùng vằng quay đi không muốn trả cái gì hết.
Thật sự bó tay với cô em dâu này. Nó trẻ người non dạ đã đành, đằng này còn không có tự trọng nữa. Liệu tôi có nên cho nó mỹ phẩm như đã hứa nữa không?