Biết chồng tôi bị ung thư, tiểu tam dắt con rơi đến đòi chia tài sản
Trong khi cả gia đình đang dồn sức, dồn tiền chữa trị ung thư cho chồng tôi thì tiểu tam dắt con rơi đến, đề cập tới quyền thừa kế của đứa trẻ sau khi anh qua đời.
Tôi năm nay 40 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm cuối đại học, sau khi ra trường 4 năm mới tiến đến hôn nhân khi công việc của cả hai đã ổn định, đến nay đã 13 năm.
Do tính chất công việc nên chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà, có tháng anh đi tỉnh đến 1 - 2 tuần mới về. Vì chịu khó làm ăn, lại được trời thương nên hai vợ chồng nhanh chóng mua được nhà ở Hà Nội, ngoài ra còn tậu được một mảnh đất xa trung tâm thành phố và có chút tiền tiết kiệm.
Tôi luôn phải một mình chăm lo cho con sau khi bé gái đầu tiên chào đời, nhưng vẫn rất hạnh phúc vì vợ chồng cùng nhìn về một hướng. Đến khi tôi mang bầu đứa con thứ hai thì quan hệ vợ chồng bắt đầu xấu đi. Anh thất vọng khi đón thêm một bé gái. Sau khi sinh, tôi bị tắc sữa nặng, dẫn đến viêm nhiễm và phải điều trị hơn một năm. Không ngờ thời gian đó đủ để anh hướng tới một cô gái khác.
Chồng tôi qua lại với một phụ nữ muộn chồng. Những hoài nghi trong tôi xuất hiện khi thấy đêm muộn mà nah vẫn nhắn tin, gọi điện. Sau khi xác thực chuyện chồng bồ bịch, tôi nén đau khổ khuyên anh từ bỏ nhưng anh không nghe, nói tôi không sinh được con trai nối dõi nên anh phải đi tìm bên ngoài. Rồi người phụ nữ kia có bầu và sinh con nhưng vẫn là gái.
Vốn nghĩ "vợ có công thì chồng không phụ" nên dù biết anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó, tôi vẫn làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ, người con dâu trong gia đình, tin rằng rồi một ngày những nỗ lực cùng tâm ý của mình của mình cũng làm chồng hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ, vì thế mà tôi không chọn cách ly hôn.
Tôi cứ nhẫn nhịn và cố gắng như thế hơn 5 năm qua, tâm niệm giữ gia đình cho các con. Không ngờ một đòn đánh của số phận khiến mọi hy sinh của tôi thành vô nghĩa và tương lai nhuốm màu bế tắc, tuyệt vọng. Cách đây hơn một tháng, chồng tôi phát hiện bị ung thư dạ dày. Dù oán trách kẻ bạc tình, ngoại tình kia đến mấy, khi biết anh mắc bạo bệnh, tôi vẫn đau lòng đến chết lặng. Gạt đi nước mắt và nỗi sợ hãi. tôi gắng sức cùng gia đình lo chạy chữa cho anh.
Không ngờ, trong khi bệnh tình, sự sống của chồng tôi chưa biết rồi sẽ ra sao thì cô nhân tình kia dắt đứa con 4 tuổi về đặt vấn đề chia tài sản nếu chẳng may bố nó qua đời. Cô ta bảo, con nào cũng là con, bệnh tình của chồng tôi như vậy sẽ chẳng sống được bao lâu nên chuyện chia tài sản phải rõ ràng, phải đảm bảo quyền lợi cho con gái. Tiểu tam còn nói, nếu gia đình không có thiện ý, sau này không trao cho đứa trẻ phần thừa kế của nó, cô ta sẽ kiện.
Nằm trên giường bệnh, chồng tôi im lặng, không nói lời nào. Có lẽ anh cũng rối bời, chưa biết giải quyết ra sao.
Khi cô nhân tình ra về, chồng xin lỗi tôi vì những chuyện đã xảy ra, nói anh đã biết sai, cảm kích, mang ơn tôi vì đã không bỏ anh, đồng thời xin tôi đã thương thì thương cho trót, để anh được yên lòng nhắm mắt nếu việc điều trị không có hiệu quả. Khi biết số tiền tiết kiệm đã tiêu gần hết vào việc chữa trị ung thư, chồng nói muốn để lại căn nhà đang ở cho 3 mẹ con tôi, còn mảnh đất thì bán đi, một phần để tiếp tục chữa trị trong thời gian tới, lo hậu sự cho anh, số còn lại thì sau này khi anh mất đi sẽ chia một phần cho đứa trẻ của tiểu tam.
Nghe chồng nói xong, tôi chỉ biết khóc, vừa giận anh vừa thương thân, thương các con. Tôi vẫn biết đứa trẻ vô tội, biết rằng con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế như con chính thức, nhưng làm sao chấp nhận nổi việc tài sản mồ hôi nước mắt của mình phải chia cho kẻ cướp chồng trắng trợn kia. Cô ta phá nát hạnh phúc gia đình tôi, khi chồng tôi bệnh không bỏ ra một đồng chạy chữa, không chăm nom một ngày mà đã lăm le cướp tài sản của tôi, làm gì có đạo lý như thế?
Có cách nào để người phụ nữ xấu xa đó không đạt được mục đích của cô ta không? Tôi nên làm gì để bản thân và các con đỡ thiệt thòi? Xin mọi người cho lời khuyên.