Bị vợ chụp ảnh lúc say đăng lên mạng, tôi muốn ly hôn
Chỉ vì giận chồng nhậu nhẹt khi về quê mà vợ chụp ảnh tôi say xỉn nằm lăn lóc đăng lên Facebook, làm chồng nhục nhã mà không nhận sai, giờ tôi nhìn vợ là thấy ghét.
Tôi 30 tuổi, lấy vợ được 3 năm. Vợ tôi 24 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tính cách nghiêm túc, cẩn thận và cầu toàn. Chúng tôi kết hôn sau 3 tháng hẹn hò, không ở chung với bố mẹ, lại chưa có con nên cuộc sống cũng thoải mái. Cả hai thường có những cuộc đi chơi với hội bạn riêng.
Tôi làm về mảng kinh doanh dược phẩm, có nhiều buổi ăn uống vì công việc, hay phải nhậu để tạo và giữ mối quan hệ với khách hàng. Bản thân tôi cũng là người thích ăn nhậu, tụ tập. Lúc yêu nhau, vợ tôi cũng biết chuyện đó, tuy không thích nhưng không quá khó chịu mà tỏ vẻ chấp nhận. Thế nhưng cưới nhau được một thời gian, phản ứng của vợ đối với các cuộc rượu của tôi trở nên xấu đi, và ngày càng quá đáng.
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau vì vấn đề này là sau khi cưới được 1 năm. Ở nhà, tôi có 4 bình rượu ngâm trái cây như táo mèo, dâu tằm… loại 20 lít để khi có việc thì đem ra uống, cũng là để đảm bảo an toàn sức khỏe. Lần đó, tôi đi tiếp khách về, rất say, chỉ kịp lao vào phòng là lăn ra ngủ, không hề làm phiền giấc ngủ của vợ. Hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi bàng hoàng khi thấy tất cả rượu ngâm của mình đã bị vợ đổ bỏ hết.
Hỏi lý do thì vợ bảo tối qua tôi đi nhậu mà không nói gì, về lúc nào cũng không thèm nói nên bực mình đổ hết đi cho chừa. Trận cãi vã này, cuối cùng tôi là người phải nhịn cho qua.
Lần khác, tôi đưa vợ đi du lịch cùng gia đình vài anh em đồng nghiệp. Tối đó, mọi người cùng nhau uống rượu. Các bà vợ đi ngủ trước, để đàn ông chén chú chén anh với nhau. Đêm đó, tôi về phòng khi đã say mềm. Thấy vợ nằm giữa giường, tôi sợ đánh thức cô ấy nên không dám chen vào, liền ra sofa ngủ. May căn phòng cũng rộng, có đủ chăn ga gối trong tủ. Hôm sau, khi về đến nhà, vợ tôi quát tháo vì tội uống say và bảo lần sau đi thế này thì đừng có mà rủ đi cùng. Tôi cũng đành nhịn, không nói gì.
Lần đỉnh điểm là gần đây, hai vợ chồng về quê tôi chơi thăm bố mẹ. Tôi cùng các bạn học cũ có cùng nhau đi ăn uống. Tôi uống say, lúc về chỉ nhẹ nhàng trải chăn ngủ dưới sàn, vì không muốn làm vợ tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, vợ tôi dậy, thấy cảnh tôi ngủ dưới sàn nhà liền giơ điện thoại chụp lại, sau đó dùng Facebook của tôi để đăng tải bức ảnh, viết rằng: “Hôm qua, chồng em uống say đến mức không lên được giường ngủ. Hy vọng lần sau các anh đừng rủ chồng em nữa”. Bị bêu riếu đến mức mất hết mặt mũi, tôi không nhịn nổi nữa, cãi nhau to với vợ. Tôi bảo sống được với nhau thì sống chứ đừng nên làm xấu mặt nhau như vậy. Lúc đó tôi thấy ghét vợ đến mức nghĩ thà ly dị còn hơn đối xử với nhau thế này.
Vợ tôi không chịu nhận sai, còn nói ghét cay ghét đắng chuyện tôi đi nhậu nhẹt đến say xỉn. Cô ấy bảo tôi phải bớt nhậu để tập trung vào việc sinh con. Lý do này nghe rất không thật, vì rõ ràng chúng tôi đã thống nhất với nhau đây chưa phải là thời điểm thích hợp để có con.
Hôm đó tôi bỏ quê lên Hà Nội trước, còn vợ tự đi sau. Từ đó đến nay đã gần 2 tuần, hai vợ chồng không nói chuyện với nhau và tôi cũng đang tính nước ly dị vì vợ không hề tỏ ra hối lỗi. Cô ấy đăng nhiều "tút" triết lý theo kiểu cạnh khóe, móc mỉa, tôi đọc là hiểu là vợ đang tỏ ý khinh miệt mình.
Vợ tôi là mẫu người của gia đình, tôi từng nghĩ là rất phù hợp với tôi. Cô ấy có hiếu với bố mẹ, chu toàn việc gia đình, nhưng mỗi lần có xung đột thì cô ấy trở nên vô cùng khó chịu, nói những lời cay đắng khiến tôi ức chế không chịu nổi, thậm chí còn xuất hiện cảm giác ghét vợ. Dù tôi cố gắng nhịn vợ nhưng nhiều lúc muốn phát điên, cảm thấy cô ấy không thấu hiểu, quá khắt khe. Hễ chồng có chút lỗi thì cô ấy làm như thể tôi là con người tồi tệ, khốn nạn, chỉ đáng vứt đi.
Đặc biệt, chuyện vợ đăng ảnh tôi khi say như một giọt nước tràn ly, khiến tôi suy nghĩ liệu hai đứa có khả năng sống chung đến cuối đời không, hay nên giải tán sớm để còn kịp sửa chữa sai lầm.
Giờ đây, tôi rất khó nói chuyện cùng với vợ mình. Từ hôm đó đến nay cả hai đều như dán băng keo vào miệng khi cùng ở nhà với nhau. Chúng tôi cứ đi đi về về như vậy, ai tự ăn bữa người đó. Sống như vậy cực kỳ khổ sở, khó chịu. Tôi nên làm gì bây giờ?